"Lý Thượng Phục, đi tra xem người nào đi lại gần với Tiểu Đào."
Hoa phi phái người đi, rất nhanh Lý Thượng Phục đã bẩm báo lên một
người, là cung nữ Tiểu Tuyết hiện tại đang trông coi phục vụ cho công
chúa, trước kia cùng Tiểu Đào có quan hệ vô cùng tốt, nghe nói sau khi
Tiểu Đào ốm chết, Tiểu Tuyết kia còn thương tâm nữa.
"Lập tức đem nha đầu này kêu đến"
"Dạ" thái giám chạnh nhanh đi, rất nhanh đem Tiểu tuyết kêu đến đây,
Tiểu Tuyết đã là một cung nữ lớn tuổi, nghe được Hoa phi tuyên kiến, cũng
không có kinh hãi, mà trấn định đi tới, bái kiến Hoa phi, sau đó quỳ gối
trong đại điện, Hoa phi cho cung nữ trong cung lui xuống, chỉ để lại Tiểu
Tuyết.
"Tiểu Tuyết, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Đào không?"
Tiếng nói của Hoa phi vừa dứt, Tiểu Tuyết chấn kinh nâng đầu lên nhìn
Hoa phi, không biết nương nương hỏi chuyện tình năm cũ làm gì, liền
chậm rãi mở miệng : "Nhớ được, nàng là tỷ muội với nô tỳ"
"Nghe nói nàng bệnh chết."
Hoa phi vừa mở miệng, Tiểu Tuyết kia ngẩn ra, cuối cùng cúi đầu không
lên tiếng, bất quá thần sắc hết sức không tự nhiên, Hoa phi nhìn thấy, ra vẻ
lơ đãng hỏi thăm : "Sao vậy?"
"Thật ra thì nô tỳ hoài nghi nàng ấy bị độc chết, lúc ấy nô tỳ có cùng
Thượng cung tổng quản đề cập tới chuyện này nhưng các nàng không tin
lời của nô tỳ, còn bảo nô tỳ nói lung tung, ở trong cung nói nhiều, chỉ có
một con đường chết, cho nên nô tỳ không dám nói gì."
"Tại sao ngươi cho là nàng bị độc chết ?"