Hoa phi vừa nghe thấy , trong lòng thật cao hứng, rốt cuộc đã tìm ra
được một chút đầu mối, nhưng bên ngoài mặt lại không biểu hiện ra.
"Bẩm nương nương, hai người chúng ta ở chung một gian phòng, cho
nên nô tỳ biết nàng vẫn rất khỏe mạnh, một tối kia nô tỳ đi ra ngoài gác
đêm, ai biết ngày thứ hai nghe nói nàng bị bệnh chết, ngài nói xem có bệnh
gì nhanh như vậy sao ? Hơn nữa nô tỳ có đi xem qua nàng, sắc mặt của
nàng đen sẫm rõ ràng chính là trúng độc, nhưng tất cả mọi người đều nói
nàng bệnh chết"
Nói đến chỗ thương tâm, Tiểu Tuyết còn khóc ra tiếng, các nàng từ nhỏ
lớn lên trong cung, cùng Tiểu Đào cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, tình cảm
như tình tỷ muội, nhưng ở trong cung, căn bản không được nói nhiều,
không nghĩ tới chuyện này lại bị lật đi ra ngoài, không biết Hoa phi nương
nương là có ý gì.
"Trước khi nàng chết mấy ngày, có cùng ai qua lại nhiều không ?"
Hoa phi rất chân thành hỏi, chuyện này rất trọng yếu.
"Nàng cùng ai qua lại nhiều à" Tiểu Tuyết cẩn thận nghĩ, sau đó lắc đầu,
Hoa phi nhìn thấy không khỏi thất vọng, nhưng Tiểu Tuyết suy nghĩ một
chút liền mở miệng : "Nàng thật giống như là cùng Hàn Mai ở Nguyệt Điệu
điện qua lại nhiều, còn nói cho nô tỳ biết, qua đợt này nàng sẽ được điều
đến Nguyệt Điệu điện làm Thượng cung tổng quản, nương nương cũng
biết, Thượng cung tổng quản là chuyên quản y phục, mặc dù quan vị không
lớn, nhưng nhất định có chút lợi lộc, cho nên nô tỳ còn thay nàng cao hứng
một chút, ai ngờ, không đợi đến nàng được lên chức, thì nàng đã chết. »
Tiểu Tuyết nói xong liền khóc lên, trong lòng Hoa phi bộp chộp một chút
thì chìm đến đáy, Hàn Mai kia là ai sao nàng lại không biết, đó là tâm phúc
của Nguyệt phi, không nghĩ tới năm đó là chủ tớ các nàng hạ độc Duệ nhi,
oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này nhất định sẽ không cứ như vậy mà để