Ánh mắt của Nam Cung Diệp nhíu lại, hàn khí bức người bắn ra, thằng
ép tới Lý Gia Niên, cũng làm cho hắn kinh hãi một hồi. Bất quá cũng
không có thỏa hiệp, hắn không phải là chưa từng bị hù dọa qua, nhưng nghĩ
đến việc lần trước Tề vương phủ bao vây Lý phủ, trong lòng hắn liền ngẹn
lại, làm sao có thể để cho Nam Cung Diệp chưởng quản quân cơ được, vô
luận như thế nào hắn cũng không tán thành.
Lý Gia Niên vừa mở miệng, bên cạnh cũng có người gật đầu cùng chung
ý kiến với hắn. Chẳng qua tất cả mọi người đều khôn ngoan không có ai
trực tiếp phản bác lại. Trong nhất thời, trong thư phòng một lần nữa lại lâm
vào trầm mặc.
Hạo Vân Đế nhíu mày, không nói câu nào, nhàn hạ nhắm mắt dưỡng
thần, hắn đang đợi người đến.
Bên kia Hoa Thanh Điện, Phượng Lan Dạ đang cùng Văn Tường nói
chuyện.
" Văn Tường, nghe nói Hoa phi thực sự sẽ lựa một nam nhân cho
ngươi?"
" Ân" Văn Tường cúi đầu, càng nói càng không có một chút tinh thần, cả
người chán nản, càng không muốn nói chuyện, cùng với Văn Tường hoạt
bát, vui tươi trước kia thật không giống.
" Ngươi xem ngươi kìa, nếu đã không muốn thì hà tất gì phải làm?"
Phượng Lan Dạ bất mãn cau mài, còn chưa gả đã thành như vậy, nếu như
gả rồi thì lại biến thành bộ dáng gì nữa, mặc dù không có Tây Môn Vân,
chẳng phải còn những nam nhân khác sao? Tổng hội cũng sẽ gặp được một
người phù hợp với mình.
" Nhưng mà không lấy chồng thì thế nào, cũng không có người yêu thích
ta.?"