" Tại sao không cho chính bản thân mình một cơ hội, nỗ lực một hồi, nếu
như quả thực không được thì sau gả đi cũng không trễ"
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Văn Tường mở to hai mắt nhìn nàng, ánh
mắt của nàng nói chung cũng có chút ít thấn thái :" Thất hoàng tẩu có ý tứ
gì?"
Phượng Lan Dạ ngậm chặt môi, cười khẽ, nhìn về phía Văn Tường, cúi
người ở bên tai nàng thì thầm, làm cho sắc mặt Văn tường không tự giác
mà hồng như lửa, lo lắng mở miệng: " Như vậy có được không? Thế nhưng
mẫu phi ta..."
"Đừng cho Hoa phi biết, nếu như ngươi thật sự đem chuyện kia làm
xong, Hoa phi cũng nhất định sẽ không trách ngươi."
Văn Tường lâm vào trầm tư, rốt cục cắn răng một cái :" Được, quyết
định cố gắng một lần, nếu như đến lúc đó không hoàn thành được, như vậy
ta liền hết hi vọng."
Hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa có một công công
chạy tới bẩm báo.
" Tề Vương phi, hoàng thượng phái người sang đây, tuyên người đến thư
phòng"
Phượng Lan Dạ khẽ giật giật lông mày mảnh khảnh, hôm nay Hạo Vân
Đế lại làm cái trò trống gì nữa đây, vì cái gì lại muốn nàng đến thư phòng,
xem ra là có chuyện gì đó. Nghĩ đến ngày hôm nay hắn đặt biệt để cho bọn
nàng tiến cung, vậy thì chuyện này chắc chắn có quan hệ đến các nàng, bây
giờ còn bảo nàng đến thượng thư phòng nữa.
Văn Tường kéo nàng đứng lên: " Mau đi đi, phụ hoàng nhất định có việc
muốn gặp ngươi."