Đáng tiếc là hắn còn chưa đủ hiểu rõ Phượng Lan Dạ, chỉ thấy Phượng
Lan Dạ không nhanh không chậm nói ra.
" Tô Thừa Tướng, ngày hôm nay ta nể ngươi tuổi đã già, không cùng
ngươi tính toán, ngươi lập tức hướng ta xin lỗi, bằng không thì đừng trách
bản vương phi trở mặt."
Lúc này bầu không khí trong thư phòng càng ngưng trọng, chỉ thấy
Phượng Lan Dạ mày liễu dựng thẳng, hai tay chống ngang eo, âm độc nhìn
Tô Thừa tướng. Trong thư phòng ,mọi người đều có phần bất an, mà Sở
Vương Nam Cung Liệt thì bày ra bộ dáng xem kịch vui.
" Thật đệ muội, việc làm này thật không ổn, Tô Thừa Tướng đức cao
vọng trọng, theo niên kỷ cũng chính là bậc trưởng lão."
" Đức cao vọng trọng, bậc trưởng lão? Càng là đức cao vọng trọng thì
càng phải biết tự tôn, tự trọng, nhưng hắn già mà không biết lễ, dựa vào cái
gì mà phải đối với hắn tôn kính."
Phượng Lan Dạ hỏi vặn lại Nam Cung Liệt, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo
Nam Cung Liệt, ánh mắt lạnh lùng kia biểu hiện rõ ràng.
Ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao mà làm người tốt, hôm nay ta sẽ
không chìu theo ngươi.
Trong lòng Hạo Vân Đế kêu mọi tiếng " sảng khoái" a, lão già kia, ngươi
không phải là rất có năng lực sao? Nàng chẳng qua chính là một Hoàng
Mao tiểu nha đầu, nhìn xem ngươi có thể làm gì nàng? Nghĩ vậy nên không
lên tiếng, trong đó cũng có người đã nhìn ra Hoàng Thượng căn bản là có
lòng che chở tiểu nha đầu này, còn ai dám nói chuyện nữa, cũng không dám
lên tiếng đồng tình với Tô Thừa tướng, ngày hôm nay sợ là sẽ thua bởi tiểu
nha đầu Tề vương phi này.