Đối với lời nói của Phượng Lan Dạ dù chưa mắng chửi người, nhưng so
sánh với mắng chửi người càng sắc bén hơn, cái gì gọi là già mà không
hiểu lễ, cái gì gọi là phải tự trọng, hắn đường đường một Thừa tướng, khi
nào lại trở thành một người không tự tôn, tự trọng chứ? Tô Thừa tướng sắc
mặt khó coi đến cực điểm, đưa tay chỉ vào Phượng Lan Dạ, rồi nhìn về phía
Hạo Vân Đế, thét lớn.
"Hoàng thượng a, nàng mắng lão thần a, nàng thếnhưng lại dám mắng
cựu thần."
Phượng Lan Dạ cau mày, vẻ mặt cười lạnh, u ám quét mắt trong thượng
thư phòng một vòng : "Ta mắng ngươi khi nào? Người nào nghe được ,
ngươi nói ngươi nói, người nào nghe ta mắng ngươi?"
Kết quả ai cũng không dám đứng ra, bọn họ dù nặng ký thế nào thì cũng
chỉ là đại thần, tiểu nha đầu nhỏ bé này có thân phận quý giá của hoàng
thất, bọn họ cũng không phải là muốn chết, cho nên Tô Thừa tướng nhìn
một vòng cũng không có người ủng hộ hắn, cuối cùng vẫn là Âu Dương
Thác không nhịn được mở miệng.
"Tề vương phi, Tô Thừa tướng cũng đáng tuổi Gia Gia, ngươi nên chú ý
dùng từ một chút."
"Ta dùng từ làm sao?"
Đến lúc này Phượng Lan Dạ đã nhìn ra hoàng thượng gọi nàng tới là có
mục đích gì, nguyên lai là muốn giết gà dọa khỉ ,dạy dỗ những người này
một chút a. Tốt, vậy hãy để cho nàng phát huy thật tốt, càng thêm thịnh khí
bức nhân, tư thế càng đắc ý. Mà vẻ mặt của Nam Cung Điệp lại hoàn toàn
sủng nịnh ánh mắt cưng chìu che chở cho nàng. Một đôi mắt lạnh lẽo bí
hiểm, hiện lên ánh sáng lạnh khiếp người, nhìn chằm chằm những người
trong thượng thư phòng , nếu như người nào dám trêu đến Lan Nhi, cũng
đừng trách hắn không khách khí.