"Nói xin lỗi? Không có cửa đâu." Phượng Lan Dạ vừa nghe thật là phát
cáu rồi, ngươi thật giỏi a Hoàng thượng, ngươi không phải là cho ta cơ hội
chỉnh người hay sao? Hiện tại lại bảo ta nói xin lỗi, nằm mơ đi, sớm biết
như vậy ta đã không làm rồi. Ánh mắt liếc xéo hoàng thượng, Hạo Vân Đế
đối với bản tính nha đầu này có chút hiểu rõ, nên sợ đem nàng ép quá, nàng
sẽ phủi tay rời đi, thì việc này cũng không thể nào giải quyết xong, bèn đổi
giọng quát lớn.
"Ngồi xuống."
Hắn vừa thét ra lệnh Phượng Lan Dạ xong, liền trấn an Tô Thừa tướng.
"Ái khanh đừng cùng nữ nhân chấp nhặt, người nào mà không biết, trong
thiên hạ chỉ có nữ nhân cùng tiểu tử là khó đắc tội nhất. Chúng ta cần gì
cùng tiểu nha đầu so đo chứ? Mau đứng dậy đi, hay là thương lượng một
chút về việc quân doanh đi."
Đến lúc này, Tô Thừa tướng coi như là đã hiểu , thì ra là hoàng thượng
một lòng để cho nha đầu này tới đây, chính là vì sửa trị bọn họ, bằng không
Tề vươngphi đâu dám như thế, hơn nữa hoàng thượng cũng sẽkhông một
mực muốn nàng tiến cung, trong lòng hắn dù tức giận, nhưng không còn
biện pháp, chỉ đành phải đứng dậy , đi qua một bên ngồi xuống.
Hạo Vân Đế tiếp tục bàn chuyện quân doanh.
"Nếu vậy việc quân doanh tạm thời do Tề vương chưởng quản, đợi đến
khi tìm được người thích hợp sẽthay thế, các khanh thấy thế nào?"
Hoàng thượng nói vừa xong, Phượng Lan Dạ coi như đã hiểu , nguyên
lai muốn để cho Diệp chưởng quản quân doanh.Theo lý nàng cũng không
thích đểcho Diệp trông coi việc quân cơ chó má gì đó, chẳng phải là bảo vệ
hòa bình cho kinh thành đấy sao? Biết bao nhiêu quan viên a, đối với
những kẻ mưu triều đoạt vị thì đây là một chức vụ tốt, nhưng đối với các
nàng thì có can hệ gì đâu? Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Diệp,