phong phạm, mà nàng thì không có gì vướn bận, nên chậm rãi đứng lên,
nhìn về phía Hình bộ thượng thư Vân Hải.
"Ta muốn hỏi Vân đại nhân, tại sao Tề vương nhà chúng ta không thể
tiếp chưởng việc quân cơ, là bởi vì hắn phạm vào sai lầm gì rồi, hay là cho
là hắn không đủtư cách? Nếu muốn truy cứu đến sai lầm sao? Giờ phút này
Vân Hải ngươi còn đứng ở nơi thượng thư phòng này nói chuyện sao? Cái
mông của ngươi đã lau khô sạch sẽ chưa? Tam hoàng tử không giải thích
được chết đi ở Hình bộ của các ngươi, mũ quan của ngươi còn không biết
có thể giữ vững trên đầu hay không, ngươi cũng có thời gian rãnh rỗi để ý
đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cái mũ trên
đầu ngươi."
Vân Hải vừa nghe, sắc mặt xám xịt, gần đây hắn vẫn lo lắng đề phòng.
Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn hoàng thượng không có giáng chức
hắn, nhưng hắn biết chuyện này vẫn đang treo ở đó, không nghĩ tới
Tềvương phi lại nói ra rồi, hắn không khỏi hối hận, lúc này không dám nói
ra một lời nào nữa, mồ hôi lạnh từ trên mặt nhỏ xuống.
Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Vân Hải, không hềnhìn hắn nữa, nàng quét
mắt khắp thượng thư phòng một vòng, cuối cùng nhìn về phía những người
khác, bình tĩnh gằn từng chữ mở miệng.
"Các ngươi nghe rõ cho ta, ngày hôm nay tốt nhất hãy nói rõ ra Tề
vương vì sao không thể đảm nhiệm chức quan chưỡng quản việc quân cơ.
Hắn đã phạm sai lầm gì rồi, phạm sai lầm ở chỗ nào? Nên mới không
thểđảm nhiệm việc quân cơ. Các vị đang ngồi ở đây, ai mà chưa từng phạm
phải những chuyện sai lầm. Nhưng theo ta nghĩ nếu Tề vương không thể
đảm nhận được chuyện này thì tất cả các ngươi cũng nên cút về nhà đi.”
Thanh âm vang xa trong thư phòng, mọi người đều bị chế trụ, không ai
dám lên tiếng ngay cả Sở vương cũng có không có chút cơ hội phản đối
nào?