Cơ hội này Tề vương đã nắm chặt trong tay. Trong thượng thư phòng,
mọi người đều thật bức xúc, sắc mặt lúc sáng lúc tối nhưng lại không dám
nói ra, không khí càng trầm lặng.
Sắc mặt Hạo Vân Đế trì hoãn, thông thuận, tìm tiểu nha đầu này đến đây
là vô cùng chính xác. Không những dạy dỗ những triều thần còn kiềm chế
cả Diệp nhi. Nếu không phải có tiểu nha đầu này, thì dù mình có giải quyết
xong mọi chuyện, Diệp nhi cũng chưa chắc đồng ý. Thế nhưng có tiểu nha
đầu này, nên Diệp nhi đành một lòng nghe theo.
"Các vị ái khanh, chuyện này nên quyết định như thếnào?”
Hạo Vân Đế vừa mở miệng, đám người Thái Phó ở đối diện đã sớm hiểu
tâm tư của hoàng thượng, hoàng thượng đã đồng ý để cho Tề vương trông
coi việc quân doanh, cánh tay dù sao cũng không lớn hơn bắp chân, huống
chi còn có tiểu tổ tông ở chỗ này, nói chuyện không tốt, nàng lại đem thân
phận bọn họ ra mà xỉa xói, đến lúc đó mọi người ở đây đều không còn mặt
mũi đi nhìn người, nên vội vàng nói.
"Bọn thần cho là có thể được .
Trước có hai ba người bước ra khỏi hàng rồi, Hạo Vân Đế nhìn về những
người khác,
Vân Hải trải qua việc của Phượng Lan Dạ, còn dám nói thêm gì nữa, nếu
dám phản đối nữa, thì chuyện của hắn có thể bị phiền toái, nên lập tức đi ra
ngoài quỳ ở phía sau.
Lục bộ Thượng Thư liền có hai ba người đi ra quỳ, nhìn lại Thụy Vương
cũng đứng lên, đi tới quỳ xuống ngay giữa, trong lúc nhất thời, cả thượng
thư phòng rộng lớn, một nửa người đã quỳ xuống, mà đổi thành một nửa
người mặc dù không có quỳ, nhưng cũng không dám nói chuyện, sợ gặp
phải chuyện bất lợi đối với mình. Trong lúc nhất thời, chuyện này như đã
định.