Nam Cung Liệt không dám nói thêm cái gì, cùng Nam Cung Duệ đi ra
khỏi thượng thư phòng, hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện. Khi
bước ra ngoài, Nam Cung Liệt nhớ tới Nguyệt phi , liền đừng cước bộlại.
"Ngũ hoàng đệ, ta thuận đường đi Nguyệt Điệu Điện, thăm mẫu phi một
chút, gần đây cũng không có đến.”
Nam Cung Duệ sắc mặt tối sầm lại, Nguyệt phi hiện tại bị giam ở trong
mật thất của Nguyệt Điệu Điện, phụhoàng không muốn cho tứ hoàng huynh
biết chuyện này, cho nên kiên quyết không thể để cho hắn đi Nguyệt Điệu
Điện, nghĩ tới đây, sắc mặt nghiêm túc mở miệng:
"Tứ hoàng huynh, chúng ta hay là xuất cung đi, gần đây trong cung xảy
ra nhiều chuyện như vậy, nếu lại xảy ra nữa điểm sai lầm nào, chỉ sợ sẽ gặp
phải chuyện lớn."
Nam Cung Liệt vừa nghe thấy cũng có lý, liền khẽ gật đầu cùng Nam
Cung Duệ rời khỏi hoàng cung, hồi Sở Vương phủ.
Trong thượng thư phòng, Nam Cung Điệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn
Hạo Vân Đế, không biết hắn lưu bọn họ là có chuyện gì.
"Phụ hoàng còn có chuyện gì sao?"
Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Điệp, ôn hòa mởmiệng: "Diệp Nhi, hiện tại
hướng đi trong triều các ngươi cũng đã biết, chỉ có các ngươi mới có thể trợ
giúp Duệ Nhi rồi, bằng không Ngũ hoàng huynh ngươi thếđơn lực bạc, chỉ
sợ khó có thể thuận lợi đi lên sự nghiệp thống nhất đất nước , tâm huyết của
phụ hoàng chẳng phải sẽ đổ biển hay sao."
Hạo Vân Đế nói xong, trong lòng Nam Cung Điệp liền hiểu, phụ hoàng
đối với cục diện trước mắt thật sựrất lo lắng, cho nên mới phải đem việc
quân doanh giao cho cho hắn.