"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không muốn gì cả , nếu sau này nhớ ra muốn
ban thưởng gì, thì nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng."
"Không được, hôm nay trẫm nhất định phải thưởng cho ngươi một vật."
Hạo Vân Đế nói xong, liền khom lưng từ dưới mặt bàn lấy ra một hộp
gấm thêu vàng rực rỡ, phía trên mặt hộp gấm có thêu một con rồng đang
bay lên, thật là đẹp mắt, hắn đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ, trịnh trọng
mở miệng: " Đây là trẫm thưởng cho ngươi, hảo hảo thu về."
Phượng Lan Dạ hết chỗ nói rồi, nàng cũng không cần lắm nhưng lại
thưởng cho nàng, bất quá nếu hoàng thượng đã tặng, như vậy thì không thể
làm gì khác hơnlà nhận, sau đó quỳ xuống: "Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng."
"Nhớ, nhất định phải hảo hảo thu về."
"Dạ, phụ hoàng, chúng ta cáo lui."
Hai người lên tiếng xong, liền thối lui ra khỏi thượng thư phòng, Phượng
Lan Dạ đem vật kia cầm ở trong tay, lật xuống lật lên xem xét, thật sự nghĩ
không ra là vật gì, cuối cùng liền nhìn về Nam Cung Diệp, cười mởmiệng.
"Ta đoán là một bức họa, chẳng lẽ là danh gia chi tác, đặc biệt trân quý,
cho nên phụ hoàng mới coi trọng nhưthế .”
Nam Cung Điệp nhíu mày, sắc mặt hào quang tỏa khắp: "Nếu là phần
thưởng , thì trước hết mang về đi."
"Ân." Hai người một đường ngồi xe ngựa trở về Tềvương phủ. Trong xe
ngựa, Phượng Lan Dạ rất hiếu kỳ, nên đem hộp gấm kia ra vuốt ve, đánh
giá, cuối cùng liền lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo, đem khóa đẩy ra ,
mở ra bên trong, nàng thấy bên trong ẩn hiện như cất giấu chính là một đạo
chiếu chỉ vàng chói, vừa nhìn đến trong lòng liền trầm mặc.