đích thị là bị những người này phản đối rồi, cho nên sắc mặt hắn mới khó
coi như thế, nếu đám người này không đồng ý, thì coi như là sỉ nhục các
nàng.
Phượng Lan Dạ một mực chú đến động tĩnh trong thượng thư phòng.
Lúc này, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đứng lên: "Nhi thần cho là có
thể được ."
Bên trong thư phòng, Thái Phó cùng đám người Đại học sĩ luôn luôn là
phe trung lập, lúc này nhìn Thụy Vương đứng dậy, liền lập tức gật đầu:
"Dạ, bọn thần cũng cho là có thể được ."
Tô Thừa tướng lúc trước bị Phượng Lan Dạ thu thập, thử nghĩ xem bọn
người kia ai cũng không dám ra mặt giúp hắn. Mà ở bên kia, Phượng Lan
Dạ còn đang chằm chằm theo dõi hắn, chỉ sợ hắn vừa động, là con nhóc
này liền tính toán với hắn ngay, cho nên lười động. Mà tô Thừa tướng bất
động, thì những người khác cũng không dám mạo muội động. Lúc này, có
người đá chân Hình bộ thượng thư Vân Hải, Vân Hải chỉ đành phải đứng
dậy, cung kính mở miệng.
"Thần cho là Tề vương luôn luôn rất ít tham dựchánh sự, đối với trị an
cùng hướng đi của kinh thành cũng không hiểu rõ, để cho hắn tiếp chưởng
việc quân cơ đại doanh, chỉ sợ không ổn."
May quá cuối cùng cũng có người phản đối, lời Vân Hải vừa nói ra,
trong Lục bộ Thượng Thư có ba bốn người lắc đầu, những người khác thì
không dám động, cứ nhìn Tề vương Nam Cung Điệp. Nam Cung Diệp vừa
nghe người khác phản đối, ánh mắt dưới khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên hàn
quang, muốn đứng dậy giận dữ với bọn người kia.
Bất quá Phượng Lan Dạ so với hắn còn nhanh hơn, vươn tay đè lại tay
của hắn, nếu để cho hắn tiếp chưởng việc quân doanh, như vậy nên có một