sát hại Mộc Miên nương nương, bổn vương phi muốn biết hắn vì sao ở bên
người Lý đại nhân ?"
Lời vừa nói ra, Lý Gia Niên mặt xám như tro tàn, thân thể khẽ lui hai
bước thì dừng lại, liên tục lắc đầu: "Tề vương phi nói cái gì hạ quan không
hiểu."
Ánh mắt Nạp Lan Cửu thị huyết nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, tiến
lên một bước trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết ?"
"Lúc trước Mộc Miên nương nương đã nói đến dung mạo ngươi, ta đoán
là ngươi, không nghĩ tới thì ra là thật."
Nạp Lan Cửu cùng Lý Gia Niên hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt
cũng lộ ra hung quang, xem ra nữnhân này giữ lại không được, cư nhiên lại
biết bí mật của bọn họ. Vậy nhất định phải giết người diệt khẩu rồi. Phượng
Lan Dạ nhìn động tác của hai người trước mắt, cảm thấy buồn cười phải
mở miệng.
"Có phải muốn giết ta diệt khẩu hay không, Lý đại nhân chẳng phải
muốn cứu nhi tử sao? Hay là muốn cho Lý gia đoạn tử tuyệt tôn .”
Lý Gia Niên run lên, nghĩ đến Lý gia về sau sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không
khỏi khủng hoảng, không nhịn được mà lạnh lùng mở miệng: "Nói, ngươi
rốt cuộc muốn gì?"
"Ta nghĩ, Mộc Miên làm những chuyện như vậy, là ngươi ở sau lưng
thao túng vị Nạp Lan Cửu này, còn Nạp Lan Cửu thì lại thao túng Mộc
Miên."
Lý Gia Niên gắt gao ngó chừng Phượng Lan Dạ, không nói một lời. Nạp
Lan Cửu ở phía sau lôi kéo hắn: "Lý đại nhân, nữ nhân này giữ lại không
được rồi, phải giết nàng thôi, nàng đã biết được rất nhiều điều không nên
biết."