Là nên giết? Nhưng nếu giết nàng, nhi tử phải làm sao đây? Chỉ sợ nữ
nhân này không dễ dàng chịu đem giải dược giao ra, nếu như giết nàng,
trên người nàng không có giải dược thì làm sao bây giờ? Vậy nhi tử của
hắn sẽ chết mà không cần nghi ngờ.
"Là ta sai sử thì thế nào? Cho dù ngươi hiểu cũng không khiến cho ngươi
đi ra ngoài được, ngươi nên giao ra giải dược, nếu không đừng trách hạ
quan lòng dạ độc ác."
Lý Gia Niên một mặt hung hăng, ánh mắt giận dữ, âm thanh lạnh lẻo mở
miệng, hắn chậm rãi đi về phía Phượng Lan Dạ.
"Nếu giao là chết, không giao cũng là chết, ta không bằng mang một
người đi xuống âm tào địa phủ, cùng nhau chết không phải tốt hơn hay
sao?."
Phượng Lan Dạ lạnh lùng cười lên, Lý Gia Niên sắc mặt đen lại, nhưng
một câu cũng nói không ra, chỉ thởhào hển: "Nếu như ngươi giao ra giải
dược, ta tha cho ngươi một cái mạng."
Phía sau Nạp Lan Cửu kêu lên: "Lý đại nhân?"
"Đừng nói nhảm , tính mạng con ta quan trọng hơn."
Lý Gia Niên bất chấp nói, đáng tiếc Phượng Lan Dạcăn bản không để ý
tới bọn họ, chỉ nhịn không được mà bật cười lên.
"Hai người các ngươi thật biết điều, hay là thử nghĩ xem làm thế nào
thoát khỏi đại lao Hình bộ."
Tiếng nói vừa dứt nàng liền nhìn về chỗ tối, ra lệnh cho Thiên Bột Thần :
"Bắt lấy hắn ."
"Dạ, Vương Phi."