Nàng vốn ghen tỵ với người đàn bà kia thế mà lại mang thai, nhưng bây
giờ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
"Mang thai?"
Nam Cung Liệt ngẩn ra, lúc này biết nữ nhân của mình mang thai, hắn
thật nói không ra lời bi thương, nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ rất cao
hứng, không nghĩ tới lại có lúc như thế này.
Trong phòng không có tiếng vang, thanh âm thị vệ ở ngoài cửa vang lên:
"Vương gia, người không đi ngay sẽ không kịp, có người đang phá cửa sắp
xông vào rồi."
Kê Kiện cùng Kê Khang nóng lòng kêu lên: "Gia đi thôi, chỉ cần bảo vệ
người, nữ nhân rồi sẽ có, hài tử cũng sẽ có, nếu người xảy ra chuyện,
những thứ kia còn có tác dụng gì, hơn nữa trắc phi mang thai, nếu hoàng
thượng biết hẳn sẽ không làm khó nàng, cho nên người vẫn nên rời đi đã."
Nam Cung Liệt nghĩ thông lập tức gật đầu: "Được vậy mau đi thôi."
Ba người liền ra bên ngoài phóng đi, Tô Nghênh Hạ vội ngăn cản ở cửa,
nghiến răng nghiến lợi thét chói tai.
"Nam Cung Liệt, ngươi còn là một nam nhân sao? Loại người lúc nguy
nan vứt bỏ vợ con không để ý, ngươi căn bản không xứng làm một nam
nhân, ngươi không xứng làm một nam nhân."
Kê Kiện nhìn nữ nhân này gào thét sớm đã nổi trận lôi đình, tung một
chưởng liền đánh ngất xỉu Tô Nghênh Hạ.
"Gia, đi nhanh đi."
Ba người lắc mình chạy ra ngoài tới thẳng hậu viện, tính trèo tường xông
ra, bất quá chờ bọn hắn ra đến ngoài tường đã thấy đông nghịt binh tướng.