Tây Môn Vân mặc ngân bạch khôi giáp, ngũ quan bao phủ hàn khí, trường
kiếm trong tay run lên, sắc bén vạn phần.
"Sở Vương, bổn tướng phụng mệnh đến bắt ngươi, hãy giơ tay chịu trói
đi."
Nam Cung Liệt cùng Kê Kiện, Kê Khang nhìn hết thảy trước mắt, biết là
mình có đánh cũng không lại, trốn không thoát rồi đành chấp nhận bị bắt,
đánh nhau lúc này chỉ làm cho bản thân bị thương vô ích thôi.
Tây Môn Vân võ công bất phàm, bọn họ không nắm chắc phần thắng,
cuối cùng Sở Vương đã bị bắt, nhốt vào phòng đại lao sâu nhất của hình bộ,
chính là phòng lần trước Tam hoàng tử bị giam.
Nam Cung Liệt nhìn một lượt phòng giam, dường như còn thấy hình ảnh
Tam hoàng tử ngồi một mình, không khỏi thê lương cười lên.
Tam hoàng huynh a Tam hoàng huynh, xem ra ta và ngươi giống nhau,
cũng không trốn khỏi vận mệnh bị hãm hại.
. . . . . . .
Tiêu Nguyên cung, lúc này một mảnh yên lặng.
Ngồi trên đài cao vẻ mặt Hạo Vân Đế u ám, con mắt màu đen tràn ngập
sự tức giân lôi đình, quét mắt nhìn khắp đại điện, Ngũ hoàng tử Thụy
Vương, Thất hoàng tử Tề vương, còn có Tề vương phi Tô Thanh Nhã, Đại
tướng quân Tây Môn Vân, Tây Môn Vân là thân tín của hoàng thượng, cho
nên rất nhiều chuyện, hoàng thượng cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề lên
hắn.
Trong điện mấy người đồng loạt nhìn Hạo Vân Đế.