Tiếng kêu của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Diệp liền nhìn chằm
chằm hai gia hỏa phía sau, hai tay hoàn ngực, khí định thần nhàn mở
miệng: "Như vậy đi, cho hai con đường để chọn, một, cầm đồ, hai, trở về
chẻ cũi."
Má ơi lại chẻ hả, hắn còn không có chẻ xong, bây giờ lại tiếp tục đi chẻ
nữa, không có thiên lý a, Nguyệt Cẩn lập tức cười híp mắt tiêu sái đến bên
người Phượng Lan Dạ, mở miệng lấy lòng.
"Vương Phi, còn muốn mua cái gì nữa? Cứ tận tình mua đi, Ngọc Lưu
Thần, ngươi thấy sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, ta còn có thể cầm thêm một ít nữa?"
Phượng Lan Dạ buồn cười mím môi quét nhìn hai gia hỏa phía sau, rõ
ràng cầm không được nữa, nhưng hết lần này tới lần khác ngại sắc mặt của
chủ tử bọn họ, nên cố làm ra vẻ, bất quá nàng cũng mua xong rồi, nên
không có gì muốn mua nữa, vì vậy nàng đi vòng qua bọn họ nói.
"Chúng ta trở về đi thôi."
Lời kia vừa thốt ra, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời thở
phào nhẹ nhõm, hai người cũng không quên vuốt mông ngựa.
"Vẫn là Vương Phi tốt, biết quan tâm hạ nhân."
Ngụ ý chủ tử không biết quan tâm hạ nhân, Ngọc Lưu Thần ở bên cạnh
tiếp lời: "Đúng vậy a, sau này chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ không
tiếc."
"Đi thôi, đi thôi, đừng nhiều lời nữa" Phượng Lan Dạ phất tay, cho mấy
người họ đi trở về, hôm nay ở An Giáng thành, không khí khá trầm lặng ,
liên tiếp hai vị hoàng tử bị nhốt vào đại lao, một vị tự sát, một vị còn không
biết tình huống thế nào, ngay cả hộ bộ Lý đại nhân cũng bị bắt, cho nên bên