"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."
Tây Môn Vân lập tức lui ra ngoài, trong đại điện, đám người Thái Phó
cùng Đại học sĩ nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng đã hơi có chút hòa
hoãn, mới dám mở miệng nói chuyện: "Hoàng thượng, Sở Vương chạy trốn
khỏi kinh thành, trước mắt, chúng ta nên sớm bố trí hết thảy bên trong An
Giáng thành , nếu đúng là Diêu tướng quân thật sự lãnh binh Hồi kinh,
chúng ta không thể để cho bọn họ làm tổn hại đến dâu chúng"
"Đúng vậy a, xin hoàng thượng nghĩ lại."
"Trẫm biết rồi, các ngươi cũng đi xuống đi."
"Dạ, phải" mấy người thở phào nhẹ nhõm lui xuống, trong điện chỉ còn
lại có Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ba người,
Hạo Vân Đế mệt mỏi quay đầu để cho ba người bọn họ đứng lên.
"Diệp Nhi, lập tức đem việc quân cơ phân côngngười đi ra ngoài làm,
tăng thêm người trấn thủ ở các cửa thành, tất cả mọi người ra vào đều phải
nghiêmngặt kiểm tra."
"Dạ, phụ hoàng."
Nam Cung Diệp trầm giọng lĩnh mệnh, Hạo Vân Đế nhìn về Nam Cung
Duệ: "Duệ Nhi, phái người đi điều tra vì sao Diêu Tu vẫn chưa về?"
“Dạ, chắc khoảng một hai ngày hẳn là trở lại, nhi thần có tin tức sẽ lập
tức bẩm báo phụ hoàng."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn quang cảnh trước mắt, không
nghĩ tới chuyện lại đi đến tình trạng này, nhớ lại chuyện trong tay Sở
Vương còn có nuôi binh tướng, không khỏi ảo não, ngày đó họ cũng vì
nhân từ, mà buông tha cho những người đó, không ngờ lại dẫn đến quang