phía sau chạy tới cũng vô dụng rồi, hiện tại rốt cục thì mây tan, mặt trời
mọc, nhưng chỉ là nàng bị thương.
Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của Nam Cung Diệp,
không khỏi an ủi hắn: "Ta không sao, thật sự không có chuyện gì, chỉ là
chảy chút máu thôi."
Nam Cung Diệp ôm nàng lên xe ngựa, đưa nàng hồi Tề vương phủ.
"Diệp, phía ngoài còn đang đánh, chàng hãy ở lại đi, ta chính mình có
thể trỏ về ."
"Không được, ta không yên lòng, hiện tại bên ngoài thắng bại đã định
rồi, nàng đừng lo lắng."
Nam Cung Diệp biết cục diện trước mắt là bọn hắn thắng rồi, cho nên
hắn không lo lắng nữa, đưa tay lên cầm tay nàng, dùng sức mút máu trên
đầu ngón tay nàng cho đến khi không chảy máu nữa mới buông ra.
"Cám ơn nàng."
"Chúng ta là vợ chồng, cám ơn cái gì a."
Phượng Lan Dạ cười lên. Biết trận chiến này có thể thắng, hắn rất vui vẻ,
mà nguyên nhân cũng là nàng kiên trì trợ giúp hắn: "Hiện tại cuối cùng
nguy hiểmcũng tiêu trừ, chúng ta nên cao hứng mới đúng."
"Dạ, nên cao hứng."
Nam Cung Diệp đưa Phượng Lan Dạ trở về phủ, an trí nàng nghỉ ngơi,
còn mình lại chạy tới giết địch.
Trận chiến này đánh đến thiên hôn địa ám, một ngày một đêm không
nghỉ ngơi, bắt sống Diêu Tu cùng Sở Vương Nam Cung Liệt, còn có bọn
thủ hạ của hắn gồm mười mấy tên đại tướng toàn bộ bị nhốt vào đại lao