hiện ra thần thái ân cần, tựa hồ quan hệ cùng Vụ Tiễn không phải bình
thường, xem ra là bằng hữu của Vụ Tiễn trên giang hồ. Lan Dạ suy đoán
rồi nhanh chóng đi tới bên người Vụ Tiễn. Lúc này, nàng đang nằm ở trên
giường, trên cánh tay bị thương được đại phu dùng vải trắng băng lại, lúc
này có máu tràn ra. Lan Dạ vừa nhìn thấy thế, ánh mắt liền đỏ, nói với Vụ
Tiễn.
"Ngươi cũng biết trở lại, cứ như vậy mà âm thầm rời đi."
Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Lan Dạ đau lòng muốn chết. Tuy nhiên,
Phượng Lan Dạ không muốn thể hiện ra ngoài, nàng cố tỏ ra mình còn
đang tức giận. Thật ra thì trong hốc mắt đã sớm ẩm ướt rồi, nàng biết Vụ
Tiễn biết An Giáng thành gặp chuyện không may liền gấp gáp trở về, Lan
Dạ rất cảm động, chẳng qua là nhìn thấy Vụ Tiễn bị thương, nàng rất không
dễ chịu, vừa không muốn để cho người khác nhìn ra là mình có chút muốn
khóc rồi, cho nên mới phải che dấu như thế, nhưng Vụ Tiễn biết tâm tư của
nàng, cho nên ôn nhu cười.
"Tiểu nha đầu, tỷ tỷ trở lại, không nhớ ta sao?"
"Ngươi?"
Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm nàng, như vậy mà còn cợt nhả được,
không đau sao? Nghĩ tới, liền đi qua, kéo cánh tay Vụ Tiễn: "Như vậy có
phải khá hơn một chút hay không?"