"Lan Nhi, ngươi mập a."
Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của nàng, liền ha ha cười lên, liếc xéo nàng
nhưng không nói lời nào.
Thật ra thì không phải là nàng mập, mà do mang thai cho nên nhìn bộ
dạng có chút mập, căn bản thì không có mập. Bất quá nàng không nói,
không biết Vụ Tiễn có thể đoán được hay không. Vụ Tiễn vốn cực kì thông
minh , chớp đôi mắt to xinh đẹp.
"Chẳng lẽ ngươi gần đây?"
Lời kế tiếp của Vụ Tiễn còn chưa nói ra miệng, Phượng Lan Dạ dùng
sức gật đầu: "Phải, ta mang thai."
"A, ngươi mang thai?" Vụ Tiễn kinh ngạc kêu lên, sau đó cả khuôn mặt
đều cao hứng. Kinh ngạc trong mắt Phượng Lan Dạ chìm xuống, chẳng lẽ
lúc trước không phải Vụ Tiễn đoán được sao? Bằng không nàng là muốn
nói cái gì? Bằng không Vụ Tiễn muốn nói cái gì, nàng nhìn nàng ấy chớp
chớp mắt hết sức khả ái hỏi: "Vậy vừa rồi ngươi muốn nói gì?"
"Ta vốn là muốn nói chắc ngươi ăn nhiều, cho nên lên cân."
Vụ Tiễn vừa nói xong liền cười , Phượng Lan Dạ cong miệng lên:
"Không được trêu chọc người như vậy , tỷ tỷ."
Nhưng Vụ Tiễn mới không để ý tới Phượng Lan Dạ, vươn tay vuốt bụng
của nàng: "Ta còn trêu chọc ngươi. Thật tốt a, Lan Nhi của chúng ta thế
nhưng mang thai, ta đây nhất định được làm a di rồi. Đến lúc đó phải hung
hăng khi dễ tên tiểu tử này, không biết Tề vương có đau lòng hay không?"
Phượng Lan Dạ tưởng tượng đến bộ dạng của Nam Cung Diệp lúc đó,
nhất định sẽ cùng Vụ Tiễn chửi nhau. Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ
cực kỳ. Nói chuyện một hồi chợt nói đến chuyện của Nam Cung Quân