thiếu chủ Vân Đằng sơn trang thích nàng. Nghĩ như vậy, Phượng Lan Dạ
cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai người còn tình cảm với nhau là tốt rồi.
Phượng Lan Dạ nghĩ, tầm mắt dời tới trên cổ Vụ Tiễn nói: "Còn đau
không? Làm sao vẫn ra máu thế, đây là cái loại đại phu gì a."
Vừa nói vừa vươn tay chuẩn bị tháo hết băng gạc trên cổ Vụ Tiễn rồi một
lần nữa băng bó lại cho nàng, vừa làm trong miệng còn lẩm bẩm: "Lần này
ngươi phải ở lại, chờ ta tới trị liệu một chút đả thương trên mặt cho ngươi ,
không cho phép tùy tiện đi nữa."
Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ giống như một lão mẹ lẩm bẩm, vừa cười
vừa lên tiếng: "Dạ, bà quản gia nhỏ của ta, nghe lời ngươi được chưa"
"Vậy thì tốt."
Tỷ muội hai người đang nói đùa vui vẻ, bỗng nhiên Đinh Đương từ
ngoài cửa xông tới, thật nhanh mở miệng:
"Đại tiểu thư, Vương Phi, An vương cùng nam nhân đi cùng Đại tiểu thư
đang đánh nhau."
"A, đã đánh nhau."
Phượng Lan Dạ kinh ngạc kêu lên, cứ như vậy Vụ Tiễn còn nói người ta
không thích nàng, không thích sẽ vì nàng đánh nhau sao? Đang suy nghĩ,
thì Vụ Tiễn ở trên giường giống như một trận gió, như bão tố đi ra ngoài.
Cánh tay của nàng chỉ bị thương một chút, trên người không có chuyện gì,
cho nên nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lan Dạ lo lắng thương thế
của nàng, vội vàng đi theo: "Tỷ tỷ, Ngươi cẩn thận chút."
Mà Đinh Đương nhìn thấy Vương Phi nhanh chóng đi ra, vẻ mặt liền
chấn kinh rồi nhanh chóng đuổi theo.