Hạo Vân Đế híp mắt lại, con ngươi chăm chú nhìn Mai Phi, suy nghĩ,
liệu nữ nhân này có biết chuyện tình ở sau lưng hay không?
"Mai Phi, trẫm nghe nói Mộc Miên trước kia có cùng ngươi qua lại gần
gũi."
Vốn cho là Mai Phi nhất định sẽ phủ nhận, ai biết nàng lại thản nhiên mở
miệng: "Bẩm hoàng thượng, thiếp thân trước kia có cùng nàng rất thân cận,
nàng là Vân Phượng quốc Ngũ công chúa, là Trác nhi mang về, lúc ấy thiếp
đưa nàng tiến cung chính là muốn làm cho nàng nghe lời thiếp thân, lấy
lòng của hoàng thượng, ai biết cuối cùng nàng căn bản không có tác dụng
gì."
Mai Phi vẻ mặt bình tĩnh, không nóng không vội mà nói chuyện này.
"Kể từ khi vào lãnh cung, thiếp thân ngày đêm tĩnh tâm, bây giờ đã tỉnh
ngộ rồi, nghe Sâm Nhi nói Trác nhi hiện tại bệnh không dậy nổi, cũng là tội
nghiệt trước kia chúng ta làm ra, thiếp thân chỉ mong từ nay về sau sám hối
độ nhật, có thể làm cho ông trời bỏ qua cho Trác nhi."
Lúc này Mai Phi tựa như ni cô không ăn khói lửa nhân gian, còn lộ ra
nhàn nhạt cơ trí cùng vẻ khám phá hồng trần, hiểu rõ ý vị của cuộc đời ảo
huyền.
Hạo Vân Đế híp mắt, nhìn Mai Phi, âm thầm suy tư, nàng ta giả vờ, hay
thật sự tỉnh ngộ. Nếu là giả, nàng ta thật lợi hại, nhưng mà, bất kể như thế
nào, trước mắt, cứ để cho nàng đi ra ngoài mới được, như vậy mới dễ dàng
tra rõ, nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện này.
"Người đâu, đưa Mai Phi về Mai Linh điện."
"Hoàng thượng?"