Mai Phi ngẩng đầu lên, trong mắt đã hiện lên nước mắt: "Thiếp thân
không cần vào lãnh cung sao?"
"Ngươi đã hối hận, vậy thì ở Mai Linh trong điện đóng cửa vì Trác nhi
cầu phúc đi."
"Tạ ơn hoàng thượng." Mai Phi rốc cuộc cũng quỳ xuống rồi chậm rãi
đứng dậy, đi theo thái giám kia, xoay người đi ra ngoài, hướng phía Mai
Linh điện đi tới.
Bên trong Tề vương phủ, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đang tản bộ ở
trong vườn hoa. Hôm nay khí trời thật tốt, hơn nữa mấy ngày qua, vết
thương trên cánh tay Vụ Tiễn đã tốt lên rồi, vết sẹo trên mặt đã được Lan
Dạ chữa trị, làm giảm bớt rất nhiều, còn khoảng năm, ba ngày sẽ tốt. Hiện
tại Phượng Lan Dạ mang thai, chuyện gì cũng đều không làm được, cho
nên ước gì tìm được một chút chuyện để làm, nên tất cả tâm trí đều đặt
trong việc giúp Vụ Tiễn trị liệu vết sẹo trên khuôn mặt, cho nên mới tốt
nhanh như vậy.
"Biết không? Nam Cung Liệt bị phế võ công, cắt đứt gân chân, đưa đến
hoàng lăng thủ hoàng lăng rồi. Cả đời hắn xem ra chỉ có thể cùng người
chết vượt qua."
Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng luận sự, không có vui không có
buồn, cuộc đời thế nào tất cả cũng là do mình lựa chọn, chẳng trách người
khác được.
"Thật là thời buổi rối loạn."
Vụ Tiễn thở dài một tiếng, dìu Phượng Lan Dạ, hai người một đường đi
dạo. Lúc này đã là mùa thu, hoa cỏ khoác lên một tầng khô vàng nhợt nhạt,
thời điểm bọn họ rực rỡ huy hoàng đã qua.