Nam Cung Diệp quét mắt nhìn Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân,
chậm rãi mở miệng: "Kế tiếp, chúng ta phải toàn lực đối phó người trong
chỗ tối kia. Lần này không giống lần trước. Lần trước, đối phương ở trong
bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nhưng lần này bọn họ cho là chúng ta
không có phát hiện ra, cho nên bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở chỗ tối."
Lời của Nam Cung Diệp vừa giáng xuống, thì thanh âm trong trẻo của
Phượng Lan Dạ từ ngoài cửa truyền vào :
"Không sai, lần này chúng ta ở chỗ tối, muốn động thủ cũng rất dễ
dàng."
Thần thái thong dong, không nóng không vội, hào phóng nhưng cũng
không kém phần thanh tao lịch sự. Một thân váy màu xanh ngăn cản không
nổi sự tao nhã, nàng chậm rãi đi tới, Vụ Tiễn ở phía sau cũng quyến rũ
động lòng người. Hai người vừa đi vào, liền ngồi vào chỗ của mình, Nam
Cung Quân thấy Tư Mã Vụ Tiễn nên không tự chủ được cười lên, khuôn
mặt như tan ra.
Phượng Lan Dạ quét mắt một vòng nhìn những người bên cạnh
"Lần này, mấy người chúng ta người hợp lực, nhất định phải đả kích
người sau lưng kia, để cho hắn không cách nào ẩn núp nữa, có lẽ hắn đang
dương dương đắc ý cho rằng cục diện lần này thật tinh diệu. Nhưng không
biết rằng, ngoài mặt ván này chúng ta thua, nhưng ai có thể cười nói cuối
cùng mới thật sự là người thắng."
"Không sai."
Nam Cung Duệ gật đầu, sau đó Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân
cũng gật đầu, mặc dù tiểu nha đầu trước mắt tuổi không lớn, nhưng đầu óc
nghĩ đến thật là thấu triệt.