Ngọc Lưu Thần liền đi vào, cung kính làm lễ, những người khác cũng
nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm mở miệng:
"Lập tức đi tìm Bách Lí Hạo, ta nghĩ người có y thuật cao siêu đứng sau
lưng Tấn vương , sợ rằng chính là sư huynh của Bách Lí Hạo _ Nam Sơn
Tử."
"Nam Sơn Tử?"
Người này mọi người đều nghe nói qua, có tin đồn hắn y thuật rất cao,
chẳng những tính tình cổ quái, hơn nữa không có ngàn vàng thì không cứu,
chỉ cần có tiền nói cái gì cũng đều tốt, không nghĩ tới hắn lại ẩn sau lưng
Tấn vương. Nếu quả thật chính là Nam Sơn Tử núp sau lưng, như vậy việc
Tấn vương bị bệnh cũng là đương nhiên.
Thử nghĩ xem những người đó đúng là rất khôn khéo, trước hết để cho
Tấn vương bị bệnh, sau đó liên tiếp bố cục những chuyện này, như thế
dường như không liên quan tới Tấn vương.
"Hiện tại phái người giám thị phe phái của Tấn vương, còn có người
thuộc phe phái của Sở Vương, mặt khác, phàm những người có dính dấp
cùng Tấn vương đều phái người âm thầm giám thị, nhớ, không thể làm cho
người ta phát hiện mà đả thảo kinh xà."
"Ừ." Nhìn nàng bố trí nhiệm vụ, mang theo một cỗ mạnh mẽ, không chắc
đã có nam nhi làm được. Mọi người không tự chủ được phối hợp gật đầu,
đồng ý với lời của nàng.
"Hiện tại chúng ta đi bái phỏng Nhị hoàng huynh đi."
Phượng Lan Dạ cười mở miệng, tất cả mọi người đều đứng lên. Nam
Cung Diệp đi tới bên người Phượng Lan Dạ, vươn tay ôm eo của nàng,
vượt lên đầu đi ra ngoài, phía sau là Nam Cung Duệ. Nam Cung Quân thấy
Vụ Tiễn đang ở trước mặt hắn, cũng không nhịn được đưa tay ra kéo nàng,
Vụ Tiễn dùng sức hất tay hắn ra, không để ý đến sự giãy dụa của nàng,