Nam Cung Quân quyết không buông ra, hai người cứ như vậy ở một chỗ
giằng co lẫn nhau, thật giống như đang đấu nhãn lực. Mấy người đi ở phía
trước quay lại nhìn, không nhịn được mở miệng:
"Các ngươi còn không đi, định ở lại làm cây cột sao?"
Nói xong bọn họ liền đi ra ngoài, mà Nam Cung Quân vẫn kiên trì nắm
lấy tay Vụ Tiễn, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trong tình cảnh trước mắt này,
bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực, Vụ Tiễn cũng mặc kệ hắn, khóe môi
Nam Cung Quân dâng lên nụ cười đắc ý. Thất hoàng đệ nói đúng, nam
nhân thì da mặt phải dày.
Nghĩ tới đây liền bước nhanh hơn, không có thủ hạ đi cùng, đoàn người
hướng cửa phủ đi tới.
Mọi người đều lên xe ngựa nhà mình. Vụ Tiễn vốn muốn cỡi ngựa, bất
đắc dĩ Nam Cung Quân không chịu buông tay, còn làm trò trước mặt người
khác, trực tiếp ôm nàng lên xe.
Xe ngựa một đường hướng ngoài thành đi tới.
Trên đường cái có một chút hỗn loạn, sự nguy cấp khủng hoảng mấy
ngày trước đây đã tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại náo nhiệt. Tiếng nghị luận
không ngừng, phần lớn là đang nói đến chuyện Sở Vương Nam Cung Liệt
mưu phản, nói đến Diêu tu thì nghiến răng nghiến lợi, hận không được cắn
hắn mấy cái. Hắn làm ra chuyện như vậy đều dọa chết người.
Phía trước, trên xe ngựa thứ nhất, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ,
hai người đang nói lặng lẽ nói chuyện, vẻ mặt ẩn ẩn nụ cười.
Phượng Lan Dạ hiếm khi than thở: "Không nghĩ tới Lục hoàng huynh lại
giống như vô lại vậy."