Nam Cung Quân hôn đến choáng váng đầu óc. Nếu không phải giờ phút
này ở trong xe ngựa, chỉ sợ Nam Cung Quân có thể còn nóng bỏng hơn, bất
quá còn hắn vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng, đưa tay ôm Vụ Tiễn.
"Sau này ta sẽ không bao giờ làm ngươi bị tổn thương nữa. Lúc trước, ta
thấy được ngươi bị thương, thật đau lòng muốn chết."
"Hừ."
Vụ Tiễn trong lòng đã mềm nhũn, nằm ở trước ngực hắn, bất quá cũng
không có cho hắn sắc mặt tốt. Nam Cung Quân nhìn thấy nàng như vậy,
chuyện kế tiếp cũng không nên nóng nảy, dù sao thời gian sau này còn
nhiều a.
Xe ngựa một đường hướng biệt viện hoàng gia ở ngoài thành chạy tới.
Thời điểm lễ mừng năm mới, Tấn vương Nam Cung Trác liền được
mang đến biệt viện hoàng gia, không nghĩ tới sáu, bảy tháng đã qua, thân
thể của hắn còn không có tốt, nghe nói hắn vừa mới có thể nói chuyện thôi,
xuống đất đi lại cũng không lưu loát. Những ngự y trong cung mất rất nhiều
sức lực, nghe nói bệnh trạng khôi phục được đã là kỳ tích rồi.
Một nhóm mấy chiếc xe ngựa chạy nhanh đến biệt viện hoàng gia dưới
chân núi, thị vệ hoàng gia biết những người trước mắt đều là Vương gia,
nên nào dám trì hoãn, một mặt phái người đi đến bên trong bẩm báo, một
mặt để cho bọn họ đi vào.
Biệt viện hoàng gia, bên trong thư phòng, lúc này một người đang tựa
ngồi trên ghế, chính là Tấn vương Nam Cung Trác, mà ngồi bên cạnh hắn
là một người có dáng cao, gầy, trên gương mặt một chút thịt cũng không
có, ánh mắt rất bén nhọn, tràn đầy lạnh lẽo âm trầm, cứ tùy ý nhìn người
khác, liền làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy, hắn chính là sư
huynh của Bách Lí Hạo _Nam Sơn Tử.