Không biết vì sao, nàng hay thấy được những điều mà người khác không
nhìn thấy, ví như giờ phút này Tư Mã Vụ Tiễn đang phiền muộn trong lòng,
thương tâm, mặc dù nàng ta che dấu rất kỹ, nhưng vẫn bị nàng nhìn ra, mà
thân là bằng hữu của Tư Mã Vụ Tiễn, tất nhiên là phải quan tâm nàng.
Tư Mã Vụ Tiễn ngẩn ra, tựa hồ như bị xúc động từ đáy lòng nơi bí ẩn
nhất, con ngươi thoáng cái u ám hắn, nàng ngước mắt nhìn Phượng Lan Dạ,
từ từ mở miệng.
"Phượng muội muội, ngươi nói xem, nam nhân có phải là không có một
ai tốt không?"
Xinh đẹp linh lung như Hoa, không sợ trời không sợ đất Tư Mã Vụ Tiễn,
lúc này quanh thân như có dòng nước u buồn chảy quanh, khuôn mặt bất
đắc dĩ nhìn Phượng Lan Dạ, bộ dạng của nàng như vậy, cũng làm cho
Phượng Lan Dạ có chút không thích ứng được, bất quá trong bụng cuối
cùng cũng hiểu rõ, nguyên lai là một cô gái khốn khổ gì tình.
Thiên hạ nam tử đều bạc tình sao? trong đầu Phượng Lan Dạ hiện ra
hình ảnh của Lục hoàng tử An vương , hôm đó mặc dù chỉ nhìn thoáng qua,
nhưng mà có thể nhìn ra trong mắt của An vương gia là có nữ nhân này, chỉ
bất quá cổ đại nam tử yêu thương tiếp xúc không chỉ một người, huống chi
là nam tử trong hoàng thất, chỉ sợ hắn lạm tình, mà nữ nhân rất may mắn
được hắn yêu sẽ rất khổ, Tư Mã Vụ Tiễn chỉ sợ là một trong số đó.
"Nếu biết, cần gì đi yêu, chỉ là tự đả thương bản thân thôi."
Phượng Lan Dạ đương nhiên mở miệng, nàng kiếp trước không có yêu
ai, và cũng không có ai yêu nàng, cho nên đối với yêu thương ý thức có
chút mơ hồ, nàng luôn cho là chỉ cần không muốn sẽ không thương, ngược
lại muốn yêu liền yêu thôi, cho dù có là thiêu thân lao đầu vào lửa, mình
đầy thương tích, cũng sẽ khống chế không được lòng của bản thân, cho nên
người yêu sâu đậm mới có thể thống khổ như vậy.