Phượng Lan Dạ cũng không nói gì, Hoa Ngạc đi tới phía sau nàng vội
vàng mở miệng: "Tam công chúa người đừng thương tâm, chúng ta một
chút cũng không bị thiệt thòi, mấy người phụ nhân kia ai cũng không có
chiếm được một điểm tốt, công chúa chúng ta rất là thông minh đấy?"
Lời của nàng mang theo niềm kiêu ngạo cùng tự phụ, hiện tại Hoa Ngạc,
rất vì chủ tử mà lấy làm kiêu ngạo, không còn là một cô nương yếu ớt
khiếm sợ nữa, cả người nàng tự tin hơn rất nhiều, những thứ chuyện không
mai phát sinh đã qua đi.
Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, khóe môi xé ra nụ cười, cả người cởi mở hơn
nhiều, vươn tay giật tay Phượng Lan Dạ, mở miệng tán thưởng.
"Ta liền biết Phượng muội muội không phải là vật trong ao, xem ra ta
đúng là rất có mắt nhìn đấy."
Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê nhìn thấy công chúa không có chuyện gì nữa,
cuối cùng cũng yên lòng, trong phòng mấy người phụ nhân cùng nở nụ
cười, Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu phân phó Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê: "Đi
về bên cạnh đem điểm tâm và mấy món đồ ăn của ta chuẩn bị tốt rồi mang
tới đây, tối nay chúng ta chơi đùa cho thoả thích, ai cũng không được phép
ngủ."
"Tốt, tốt."
Ba nha đầu sớm cao hứng vỗ tay, Phượng Lan Dạ đứng ở tại chỗ bất
động, nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, thấy nàng đã khá hơn, mới yên tâm, khóe môi
không tự chủ cũng nở nụ cười, ở dưới ánh đèn u ám, thật giống như một
góc U Lan, hương thơm ngào ngạt.
Ở kiếp trước, nàng sống mười tám năm, cho tới bây giờ mới cảm nhận
được có thân nhân ấm áp, Tư Mã Vụ Tiễn đã xem nàng là người nhà ấm áp
yêu thương và bảo hộ.