Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê chạy vội đi ra ngoài, đến viện kế
bên để lấy đồ, ở trong chính sảnh, Tư Mã Vụ Tiễn nắm tay Phượng Lan Dạ,
ý bảo nàng ngồi xuống, hai người ở dưới ngọn đèn dầu cẩn thận nói
chuyện, chỉ trong chốc lát, ba nha đầu đã mang đồ tới, bên trong tiểu viện
liền vang lên tiếng cười vui vẻ, mặc dù không biết bão táp khi nào sẽ tập
kích, tương lai là một mãnh mơ hồ, nhưng ít nhất giờ khắc này là họ khoan
khoái vui vẻ .
Trăng lạnh sương mờ, lá rụng theo cơn gió đêm thổi qua, xoay tròn thành
từng mảnh ở giữa không trung , rồi lay động theo chiều gió, từ từ rơi xuống
đến trên mặt đất, hóa thành bụi hóa thành đất.
Một chiếc xe ngựa xa hoa màu đỏ đát đát chạy qua trên đường phố, màn
che xanh biếc nhẹ lay động, giường êm bằng lông cừu màu trắng mềm mại
quý giá đặt bên trong xe ngựa, có một người đang lẳng lặng nằm ở trên đó,
nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu đầy tóc đen phân tán ra, rủ xuống trên vai, làm
nổi bật được gương mặt tuyệt sắc như tiên, đôi mài phượng tựa như trăng,
đôi hàng lông mài tựa như hai cây quạt nhỏ, dưới cái mũi cao rất đang tự
hào, đôi môi trắng nhạt lộ ra sáng bóng mê người, làm cho người ta liếc
mắt nhìn liền dời không ra tầm mắt, luôn nghĩ muốn nếm thử để biết tư vị
đến cỡ nào.
Rõ ràng khi nhắm mắt lại, trong trẻo tựa như trích tiên, tinh khiết thanh
minh, nhưng hết lần này tới lần khác lại có dòng nước lạnh lẽo cuối đông
chảy quanh mình, làm hàm răng người ta run lên, không dám nhích để tới
gần nửa bước.
Ở một góc trong xe ngựa, có một gã thủ hạ mặt không chút thay đổi đang
ngồi ngay ngắn, há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, không dám quấy
nhiễu chủ tử nghỉ ngơi, đáng tiếc người nhắm mắt kia, đỉnh đầu thật giống
như có thêm một đôi mắt, chậm rãi mở miệng.
"Nguyệt Cẩn, có lời gì muốn nói sao?"