Lâm Mộng Yểu đứng lên, phân phó: "Thanh Thảo phân phó người chuẩn
bị bữa tối, bổn vương phi cùng Lục đệ muội, Thất đệ muội đi dạo một chút,
liền có thể quay về kịp dùng bữa."
"Dạ"
Nha đầu gọi là Thanh Thảo đi xuống, Lâm Mộng Yểu đưa các nàng ra
ngoài, ở bên trong biệt viện hoàng gia đi dạo. Kế tiếp, bất luận các nàng thử
dò xét thế nào đi nữa, Lâm Mộng Yểu cũng cảnh giác rồi, hơn nữa tỳ nữ
Thanh Thảo kia cũng rất nhanh liền tìm tới đây, đi theo phía sau, càng hỏi
không ra thứ gì.
Sau bữa tối, đoàn người ngồi xe ngựa riêng của mình trở về Vương Phủ,
hôm nay đến biệt viện một chuyến, mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu:
Tấn vương Nam Cung Trác ẩn mà không lộ, sau lưng nhất định là có cao
nhân chỉ điểm, để cho bọn họ tìm không ra một chút sơ hở nào, bất quá mọi
người đã sớm biết bọn họ muốn làm gì rồi, cho nên không cần vội.
Biệt viện hoàng gia, thư phòng.
Ánh đèn mờ nhạt, trong sương mù, vẻ mặt Nam Sơn Tử âm trầm lãnh
ngạo càng thấm vào người.
Tấn vương Nam Cung Trác thì không sợ, nhưng Tấn vương phi Lâm
Mộng Yểu lại có chút run rẩy, người này nàng xem một lần liền bị hù dọa
một lần, cảm giác thấy trên người hắn không có bất kỳ một chút ánh sáng
nào, thật giống như một loại linh hồn tới từ địa ngục, làm cho người ta
khủng hoảng.
"Tiên sinh cho rằng bọn họ đã biết được cái gì, không biết những thứ
gì?"
Nam Cung Trác trầm giọng hỏi Nam Sơn Tử, mới vừa rồi hắn và Lâm
Mộng Yểu đã chia nhau đem chuyện đám người tới bái phỏng nói ra.