nàng, bất mãn: "Cái tên Bách Lí Hạo kia thật là âm hồn bất tán, nghĩ đến
thôi liền muốn đánh cho hắn một trận."
Thì ra là có người nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng có bóng ma, cho
nên buồn bực không dứt, huống chi sắp tới, nam nhân kia sẽ chờ ở bên
cạnh bọn hắn, càng thêm làm cho người ta thống hận.
Phượng Lan Dạ hơi nhếch môi cười, nam nhân này ghen tị, thật đúng là
khả ái a, ngẩng đầu liền hôn hắn một chút.
"Diệp, ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều, kế tiếp chúng ta còn phải chuẩn bị
mười hai vạn phần tinh thần đối phó những người đó."
"Ừ."
Nam Cung Diệp lên tiếng nằm ngủ, bất quá tay lại không quy củ trên
dưới trêu chọc , Phượng Lan Dạ có chút thở gấp nặng nề, bất mãn đẩy hắn:
"Làm gì? Ngủ a."
"Lan Nhi, nàng có phát hiện ngực của nàng trở nên to hơn rồi hay không,
thật kỳ quái a." Một câu nói xong, càng nghiêm túc sờ sờ soạng soạng, ở
trên người Phượng Lan Dạ đốt lên lửa nóng. Phượng Lan Dạ đẩy tay hắn
ra, nhắc nhở: "Đừng kinh động cục cưng trong bụng."
Nam Cung Diệp giọng nói buồn buồn vang lên: "Ta đã hỏi đại phu rồi,
có thể a, chỉ cần cẩn thận chút là được, tin tưởng ta."
Sau đó lại không có tiếng vang, bốn phía lâm vào yên tĩnh, đầy phòng
nùng tình ý mật.
Mấy ngày kế tiếp, không có phát sinh động tác gì lớn, Nam Cung Duệ
phái người đi ra ngoài giám thị bọn người Tấn vương đảng cùng Sở Vương
đảng, một điểm động tĩnh cũng không có. Trong khi sự kiện mưu nghịch
của Sở Vương Nam Cung Liệt phát sinh, thật bất ngờ chính là người Sở