"Thật ra thì ta đến Lâm Phong quốc, Âu Dương Dật kia nhìn thấy liền sợ
hết hồn, biết ta là người phụ hoàng hắn tìm đến để khiến hắn nạp phi, thì vô
cùng tức giận, ngầm hạ phái nhiều người sửa trị ta, ta ăn của hắn không ít
thiệt thòi, bất quá sau đó hắn bị ta mài đến không còn biện pháp rồi, cuối
cùng đồng ý nạp phi, vào ngày mười lăm tháng này sẽ dâng Lâm Phong
quốc nữ nhi Đại học sĩ làm phi. Nghe được tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, cho nên
ta liền gấp gáp trở về, giờ phút này họ đại khái cũng đã thành thân rồi."
Bởi vì nàng chạy tới An Giáng thành vừa lúc qua ngày mười lăm, cho
nên nghĩ có lẽ hẳn đã thành thân, bất quá Thủy nhi nói đến cuối cùng có
chút không vui, Phượng Lan Dạ vươn tay lôi kéo nàng: "Thủy nhi, sao
vậy?"
Thủy Ninh đối với chuyện tình cảm còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, nghe
được Phượng Lan Dạ hỏi han, liền ôm lấy lồng ngực của mình: "Tỷ tỷ, ta
thật giống như ngã bệnh rồi, ngươi giúp ta xem một chút đi."
Nàng nói xong đưa tay ra cho Phượng Lan Dạ bắt mạch: "Mỗi lần đều
rầu rĩ , không thoải mái, có chút muốn khóc."
Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức xem mạch cho nàng, phát hiện mạch
tượng rất tốt, căn bản là không có bệnh, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn
của nàng buồn bực, không khỏi có chút hiểu rõ, tường tận cặn kẽ hỏi thăm:
"Thủy nhi, có phải vừa nghĩ tới Âu Dương Dật muốn nạp phi thì liền có
cảm giác này hay không?"
Thủy Ninh lập tức gật đầu, Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhưng là
không biết Âu Dương Dật có thích Thủy nhi hay không, cho nên lại có chút
ít lo lắng, vươn tay nắm chặt tay Thủy Ninh.
"Thủy nhi, thật ra thì ngươi đã thích Âu Dương Dật."
"Cái gì, ta thích người nam nhân kia? Không thể nào, tỷ tỷ, ngươi nói sai
rồi, ta làm sao thích hắn được."