Thủy nhi có chút không thể tiếp nhận lời giải thích này, nàng đi Lâm
Phong quốc là vì sửa trị nam nhân kia, thuận tiện lĩnh nhận năm vạn hai
ngân phiếu, làm sao lại thành nàng thích người nam nhân kia rồi, tỷ tỷ hẳn
là nói sai đi, mặc dù tỷ tỷ rất thông minh, nhưng chuyện như vậy nàng làm
sao biết đây.
Thủy Ninh nhảy lên, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gian phòng
mình ở lúc trước.
"Tỷ tỷ, ta đi rửa mặt một phen, ngủ một giấc, ngựa không ngừng vó đi
suốt, mệt mỏi quá ."
Nói xong thật nhanh chạy ra ngoài. Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa
buồn cười, phân phó Đinh Đương: "Để cho Diệp Linh cùng Diệp Khanh
hầu hạ Thủy nhi như trước đi."
"Dạ, Vương Phi."
Đinh Đương lui ra ngoài, Vạn Tinh tới đây vịn Phượng Lan Dạ vào
phòng trong, hầu hạ nàng nghỉ ngơi một chút.
Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nhất thời ngủ không được, trợn tròn
mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, nghĩ đến Thủy nhi thế nhưng thích Âu
Dương Dật, nàng thật cao hứng. Nhưng nhớ đến thái độ của Âu Dương
Dật, nàng lại cực kì lo lắng, nếu Âu Dương Dật không thích Thủy nhi, vậy
nàng không phải là hại Thủy nhi sao? Trong lòng bất ổn, vẫn trăn trở rối
rắm chuyện này mà mơ mơ màng màng thiếp đi trong chốc lát.
Thời điểm trời đất mông muội tối đen, trong Tề vương phủ mọi người
cũng đã dùng xong bữa tối.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dịch dung, về sau Thủy Ninh biết
bọn họ muốn đi Tuyết Nhạn Lâu, cũng ầm ĩ muốn theo, Phượng Lan Dạ
không có biện pháp nào khác hơn là cũng dịch dung cho nàng rồi cùng đi.