Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất một
tầng ánh sáng mênh mông, hàng mi dài khẽ nháy, trong con ngươi đen chứa
thật nhiều trầm trầm lệ khí.
Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần lập tức hiện thân, cúi đầu bẩm
báo: "Thiếu chủ, lầu ba không có người. Thuộc hạ tra xét một chút thấy có
một gian phòng trang hoàng rất hoa lệ, tựa hồ là phòng chủ nhân."
Phượng Lan Dạ nâng tay, rồi híp mắt, nhìn về phía Thiên Bột Thần: "Các
ngươi đi vào tra xét xem cuốn sổ kia có ở trong phòng đó hay không.
Người của An vương cùng Thụy Vương cũng ở đây, đừng tìm bọn họ phiền
toái. Danh sách ngàn vạn không nên lấy đi, tra một chút, xem một chút
người cùng chuyện ghi trong đó, sau đó trở về phủ chép lại một bản là
được."
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần lui xuống, Thủy Ninh vừa nhìn
người khác đều có việc làm, liền không khỏi nổi lên tính ham chơi, cười
nhìn Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ, không bằng phân chút chuyện cho muội làm."
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý: "Tốt, ngươi
tới đây."
Thủy Ninh đi tới, Phượng Lan Dạ bám vào lỗ tai nàng dặn dò liễu mấy
câu, sau đó tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn lui ra ngoài.
Thủy Ninh võ công của mặc dù không phải là hết sức cao, nhưng khinh
công của nàng thì Đạp Tuyết Vô Ngân, đến tình trạng xuất thần nhập hóa,
cho nên để cho nàng vụng trộm làm vài thứ là vô cùng dễ dàng, khiến cho
Tuyết Nhạn Lâu hoảng loạn một chút, cũng không uổng bọn họ tới đây một
chuyến.