Chẳng qua là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn đang lo lắng danh
sách có thể tìm được hay không, nếu như tìm được thì dễ hành động rồi,
còn nếu tìm không được có thể phải chịu phiền toái.
Một canh giờ trôi qua, lầu dưới vang lên tiếng ồn ào, càng ngày càng ầm
ĩ, tựa hồ chuyện Thủy Ninh trộm tiền kinh động khá nhiều người. Hai
người đang suy nghĩ, liền có người gõ cửa một cái, sau đó thì đi vào, không
phải là Thủy Ninh thì là ai, nàng cười híp mắt giơ giơ lên ngân phiếu trong
tay, thậm chí có đến vài tấm.
"Thế nào? Hơn một ngàn hai, xuất sư thuận lợi."
Nha đầu này rất vui mừng a. Nam Cung Diệp không nói gì, Phượng Lan
Dạ ý bảo nàng đến ngoài cửa trông chừng, Thiên Bột Thần và Ngọc Lưu
Thần liền xuất hiện, trầm giọng bẩm báo: "Chủ tử, cuốn sách kia đã tìm
được rồi, thuộc hạ theo như Vương Phi phân phó, không có lấy cuốn sách,
chỉ ghi nhớ hết thôi."
"Tốt, như vậy chúng ta nên rời đi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, đứng lên phất tay ý bảo hai người bọn họ ẩn
thân, sau đó đi ra ngoài, trong phòng, Nam Cung Diệp đưa tay lên giải
huyệt đạo cho Lục y cùng Lam y, hai người chậm rãi tỉnh lại, nhìn Nam
Cung Diệp, còn có chút không rõ chân tướng, chớp mắt xoa đầu, chần chừ
mở miệng:
"Gia, chúng ta ngủ thiếp đi sao?"
"Không phải là ngủ thiếp đi, là uống hai chén rượu liền mệt đến mức
nằm úp sấp lên bàn, nếu không phải ta gọi các ngươi chắc vẫn còn ngủ đâu.
Đến, đến, bồi Gia uống rượu tiếp đi."
"Dạ, dạ, Gia, đầy vào đầy vào, tội của chúng ta cao quá."