Lục y, Lam y lập tức châm rượu rồi cười đùa cùng Nam Cung Diệp uống
rượu.
Lúc này tiếng ồn ào từ lầu một truyền đến lầu hai, có tiếng bước chân vội
vàng vang lên, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh biết điều một chút đứng ở
trước cửa, sắm vai thuộc hạ. Đoàn người đi tới, cầm đầu chính là Thu
Đồng, đi theo phía sau có mấy tên gia nhân của Tuyết nhạn lâu, vừa đi đến
trước mặt các nàng, thì dừng lại đánh giá trên dưới, sau đó phất tay ý bảo
các nàng mở cửa ra.
Phượng Lan Dạ sắc mặt ngẩn ra, khó coi hừ lạnh: "Các ngươi làm cái gì,
nếu như Gia giận, có thể bị mất hứng, không còn hứng thú."
Thu Đồng đâu để ý tới nàng, vung tay lên ý bảo người phía sau, gia nhân
nhận lệnh, đẩy Phượng Lan Dạ qua một bên, tiến lên đẩy cửa ra, Thu Đồng
dẫn người đi vào, kiểm tra một lần, nhìn về Lục y Lam y. Các nàng còn cho
là lúc trước mình ngủ mất, nào dám nói lung tung, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ
không có gì cả phát sinh, Thu Đồng nhìn quanh một vòng, liền dẫn người
đi ra ngoài, mà trong phòng, tiếng mắng của Nam Cung Diệp liền nổi lên.
"Chuyện này làm gì? Ta tìm người uống chút rượu, thế mà cũng không
yên, không chơi, không chơi, Tuyết Nhạn Lâu này không ở thêm cũng
được." Nói xong ‘ba’ một tiếng ném ra tờ ngân phiếu một trăm lượng,
người đã đi ra ngoài.
Lục y, Lam y thấy ngân phiếu, hai mắt sáng lên, trong lòng còn có chút
băn khoăn, người ta đến uống rượu cũng không yên tĩnh a.
Nam Cung Diệp đi ra ngoài vung tay lên, dẫn Phượng Lan Dạ cùng Thủy
Ninh hai người đi xuống lầu, chẳng những bọn họ, còn có những người
khác cũng tức giận mất hứng, sau đó mắng chửi rời đi, lục tục đều đi ra
ngoài, tú bà ở trước cửa không ngừng giương ra khăn lụa tràn đầy son phấn