Có điều ở trên người công chúa nàng nhìn không thấy được bất kỳ sự bi
thương thống khổ nào, công chúa ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng ra, tựa hồ đã
sớm quên mất mối thù diệt quốc.
Hoa Ngạc vừa sợ vừa nghi ngờ, Phượng Lan Dạ cũng thu hồi ánh mắt
nhìn phía trước, từ từ quay đầu lại.
“Chúng ta bây giờ đang ở trên thuyền, là ai đã cứu ta vậy?”
Thanh âm của nàng có chút lạnh, mặc dù rất nhẹ, nhưng khiến người ta
không dám có một tia nghi ngờ, Hoa Ngạc thu hồi tâm thần, cung kính mở
miệng: “Công chúa, nghe nói là Tứ hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều Sở
Vương điện hạ đã cứu công chúa, hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền lớn
của Sở Vương điện hạ.”
“Ừ.”
Phượng Lan Dạ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn mỹ lê còn xót lại sự mệt mỏi, dường như đang lâm vào trầm tư, làm
nàng lộ ra một loài khí chất xinh đẹp làm cho người ta đắm chìm trong đó.
Hoa Ngạc tuy không nói ra lời nào, nhưng trên trực giác cho nàng biết
người trước mắt cùng công chúa lúc trước cách xa nhau cả vạn dặm, chẳng
lẽ bởi vì bị đụng vào cột nên ảnh hưởng đến đầu óc, nàng không nhịn được
liền hỏi thử.
“Công chúa, người có nhức đầu hay không, hoặc hoảng hốt?”
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên nhìn Hoa Ngạc, lớn lên xinh đẹp bức
người, tuổi khoản mười lăm mười sáu tuổi, mặc trên người một bộ quần áo
uốn lượn, trên đầu chải búi tóc đơn giản, lúc này trên gương mặt tràn đầy
tiều tụy, ánh mắt sưng đỏ, đầu tóc cũng có chút rối, vừa nhìn thấy nàng,
Phượng Lan Dạ tự động nhớ tới nữ nhân này lúc trước đã gặp phải chuyện
gì, bị những ngườiđánh thắng trận kia cường bạo, đối với nữ nhân mà nói,