ngươi cho là còn có chi tiết gì phải chú ý nữa không?"
Những người khác đều nhìn nàng, nói thật nha đầu này rất thông minh,
vốn có thể nghĩ ra được điều mà người khác không nghĩ tới, cho nên từ đáy
lòng bọn họ cũng rất kính trọng nàng.
Phượng Lan Dạ càu mày suy tư một chút: "Ta nghĩ phàm là người bất lợi
cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ động thủ đến. Tựa như Ngũ hoàng huynh, phụ
hoàng và Diệp, ba người các ngươi nhất định phải chú ý, đầu tiên khống
chế những quan viên kia, sau đó sẽ khống chế hoặc diệt trừ các người, như
vậy bọn họ còn có cái gì cố kỵ , đi lên ngôi vị hoàng đế chính là chuyện
thuận lý thành chương."
Nàng dứt lời, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ hai người sắc mặt
âm trầm, nếu không phải Phượng Lan Dạ nhắc nhở, bọn họ thật đúng là đã
quên an nguy của chính bọn họ, lập tức gật đầu,
"Chúng ta sẽ chú ý."
Đang nói chuyện, thì Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa đi đến, đi theo phía sau
chính là Binh bộ Thượng thư đương nhiệm Tô Diễn. Tô Diễn quét mắt một
vòng người trong chính sảnh, khom lưng chuẩn bị thi lễ, Nam Cung Duệ
liền phất tay: "Tô đại nhân không cần đa lễ."
Phượng Lan Dạ đứng dậy đi tới, vịn Tô Diễn ngồi xuống: "Phụ thân mời
ngồi, chúng ta có chuyện tìm người."
Tô Diễn mặc một kiện áo choàng sắc tối, cho nên cũng không thu hút
ánh mắt mọi người. Phượng Lan Dạ nhìn về Nguyệt Cẩn: "Không ai phát
hiện chứ?"
"Không có."