Phượng Lan Dạ nhắc nhở Tô Diễn. Tô Diễn lập tức nhạy cảm biết đã có
chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi.
"Nhã Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, mọi chuyện gần đây rất có thể là Tấn vương ở sau lưng
thao túng, cho nên ngày hôm nay ta mới nhắc nhở người."
Phượng Lan Dạ nói xong, Tô Diễn sắc mặt lập tức thâm trầm, gật đầu.
"Phụ thân biết rồi."
"Được rồi, hôm nay cũng đã muộn rồi, tất cả mọi người đi về trước đi."
Nam Cung Diệp đứng lên, chuyện này đã từng bước có được đầu mối,
cho nên bọn họ cũng không sợ, cứ từng bước tra tìm. Rồi sẽ để cho những
kẻ đó chết không chỗ chôn thân .
Phượng Lan Dạ vừa phân phó Nguyệt Cẩn đưa Tô Diễn trở về Tô phủ,
Thụy Vương và An vương cũng cáo từ trở về phủ của mình.
Ban đêm, Phượng Lan Dạ Nam cùng Nam Cung Diệp sau khi rửa mặt
nghỉ ngơi, suy nghĩ đến chuyện kế tiếp, không khỏi cực kỳ lo lắng, nằm ở
trước ngực của hắn, ôn nhu mở miệng: "Chàng phải cẩn thận chút ít."
"Lan Nhi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt eo Lan Dạ, hai người vừa nói chuyện
vừa chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Bách Lí Hạo tới, vẫn là một người tiêu sái, bất quá bây giờ
hắn đã hoàn toàn chết tâm đối với Lan Dạ, coi nàng như một người bạn rồi.
Hành trình lần này đến An Giáng thành, hắn vốn là không muốn đi, nhưng
sự tình liên quan tới sư huynh của hắn, Nam Sơn Tử, sư phụ lúc sắp chết
từng nói qua, sợ sư huynh tâm thuật bất chính, dùng y thuật của sư phụ đi