hại người, cho nên bảo hắn nhất định phải ngăn cản sư huynh, vì thế Bách
Lí Hạo mới chịu xuất hiện .
Tề vương phủ, trong phòng khách lúc này ngồi đầy người, Thụy Vương
Nam Cung Duệ, An vương Nam Cung Quân, còn có Tề vương Nam Cung
Diệp, còn có Vụ Tiễn và Đinh Đương, mọi người cùng nhau ngó chừng
Bách Lí Hạo, làm hại hắn tưởng là mình đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất
đạo, ho khan hai tiếng.
"Các ngươi làm sao xác định đó là sư huynh ta Nam Sơn Tử gây ra?"
Bách Lí Hạo vừa mở miệng, Nam Cung Diệp vẫn bất động từ trước liền
nhếch lên lông mày hẹp dài, lãnh khốc mở miệng: "Trừ hắn ra, chúng ta
nghĩ không ra còn có người nào?"
Hắn vừa nhìn thấy Bách Lí Hạo liền tức giận, thấy đôi mắt kẻ nào đó
luôn nhìn Lan Nhi, thì trong lòng lại càng bực bội. Thật ra người ta chẳng
qua là động tác rất tùy tiện, nhưng khi nhìn đến trong mắt Nam Cung Diệp
lại trở thành đang dòm ngó nữ nhân của hắn rồi, trong lòng lập tức hỏa khí
dâng trào, sắc mặt khó coi, khi nói chuyện giọng nói tự nhiên cũng không
thân thiện.
Bách Lí Hạo vừa nghe thấy, trên mặt bùng lên hỏa diễm, chính bọn họ
phái người thỉnh hắn tới đây, hiện tại lại cho xem hắn sắc mặt như vậy, là ý
tứ gì? Xoay mình đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn Nam Cung Diệp.
"Ngươi có ý gì? Ta tới cũng là muốn tra rõ ràng, kẻ sau lưng có phải thực
sự là sư huynh của ta Nam Sơn Tử hay không, nhưng dưới tình huống
không có chứng cớ, xin không nên tự cho là đúng, thiên hạ này người hiểu
y thuật nhiều vô cùng. Người bác đại tinh thâm lại càng đếm không xuể,
làm sao ngươi khẳng định hắn là sư huynh của ta đây?"
Bách Lí Hạo nhìn Nam Cung Diệp cũng tương đối không thuận mắt,
hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, là Vương gia thì thế nào? Hắn cũng