Phượng Lan Dạ vội vàng mở miệng, không muốn hai người bọn họ lại
đánh nhau.
"Hắn hiện tại rất có thể trốn ở biệt viện hoàng gia. Ta nghĩ mời ngươi đi
chữa bệnh cho Nhị hoàng huynh Nam Cung Trác. Một năm trước hắn bị
phụ hoàng cách chức đuổi đến đất phong, chỗ kia gần với Đông Hải.
Không tới mấy tháng đã bị lây một chứng bệnh nơi ẩm ướt, cả người ốm
yếu, ngươi nói có loại khả năng này không?"
Đối với y thuật của Bách Lí Hạo, mọi người đều rất tin tưởng, nhất định
rất cao minh, bằng không cũng sẽ không nhận danh hiệu thần y, so với Nam
Sơn Tử chỉ có hơn chứ không kém.
"Có."
Bách Lí Hạo lập tức gật đầu, đây là bệnh trạng do không hợp địa chất,
nếu bệnh nặng có thể bỏ cả tính mạng, đây là điều bình thường .
Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp bên người, sau đó lại nhìn hướng
Bách Lí Hạo gằn từng chữ mở miệng: "Như vậy có thể có trường hợp, sau
khi ăn xong một loại thuốc nào đó liền biểu hiện ra chứng bệnh này hay
không?"
Bách Lí Hạo nghe xong, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng có. Thường
xuyên ăn một loại hải la thảo dưới đáy biển sẽ gây nên bệnh tương tự vậy,
toàn thân phù sưng, vô lực, sau đó là đầu váng mắt hoa, cuối cùng là
thượng thổ hạ tả, nghiêm trọng thì mất mạng."
Bách Lí Hạo nói xong, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ
hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng huynh nhất định giữ Nam Sơn Tử, như vậy
mới biết dùng đến cái gì hải la thảo. Không biết trước mắt có thể kiểm tra
hay không, nếu chữa trị cho hắn hết bệnh, hắn cũng không có lý dogì ở lại
biệt viện hoàng gia nữa.