"Bách Lí, ngươi có biện pháp chữa trị loại bệnh này không?"
Phượng Lan Dạ nhìn về Bách Lí Hạo, người khác không mở miệng,
cũng nhìn hắn, biết tính tình người này cũng có chút quái, bất quá khi Tề
vương phi nói ra yêu cầu, hắn tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt, người khác
hắn căn bản sẽ không cho một chút mặt mũi nào, cho nên cũng chẳng ai tự
đi tìm phiền toái. Chẳng qua là Nam Cung Diệp lại giận điên lên, nam nhân
kia rõ ràng còn tư tưởng vớiLan Nhi, mặc dù biết nàng không thể nào thích
hắn ta, nhưng khuôn mặt vẫn không thể thoải mái, từ đầu tới đuôi đều thối.
Bách Lí Hạo suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh gật đầu: "Ừ, được."
Vừa nghe đến hắn có thể trị bệnh của Nam Cung Trác, mấy người bọn
họ đâu còn ngồi yên được, tất cả liền đứng lên, trong đó Nam Cung Quân
nóng lòng mở miệng: "Vậy chúng ta lập tức đi qua đó."
"Tốt."
Bách Lí Hạo cũng không làm khó hắn, liền đáp ứng. Hắn quả thật muốn
biết có phải sư huynh Nam Sơn Tử ở sau lưng giở trò quỷ hay không, nếu
thật là y núp sau lưng Tấn vương, làm nên chuyện đại nghịch bất đạo gì,
phá hư danh tiếng của sư phụ, nhất định phải bắt trở về, nếu không phải, thì
coi như hắn chỉ giải quyết dùm Thanh Nhã một vấn đề.
Đoàn người nhanh chóng đứng dậy rời Tề vương phủ, ngồi lên xe ngựa
ngoài cửa, đi thẳng đến hoàng gia biệt viện.
Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan Dạ
vào ngực, bá đạo mở miệng: "Lan Nhi, tên hỗn đản kia lại dám thu hút sự
chú ý của nàng, nếu không phải là có chuyện nhờ hắn hỗ trợ, ta thật muốn
đánh cho hắn một trận a."
Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, cau mày nhìn hắn, ôn nhu
lắc đầu: "Chàng nha, đừng cùng hắn so đo. Người thắng là chàng rồi còn