xin Nhị hoàng huynh để cho Bách Lí thần y kiểm tra bệnh."
Thụy Vương vừa nói, liền thấy Tấn vương Nam Cung Trác vốn cả mặt
đầy tràn nụ cười bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc đánh giá Bách Lí Hạo,
nhất thời hắn có chút phản ứng không kịp.
"Vị này là Bách Lí thần y, chính là Bách Lí Hạo trong truyền thuyết
sao?"
Hắn còn có chút khó có thể tin, cái tên Bách Lí Hạo hắn có biết, chính là
sư đệ Nam Sơn tiên sinh, có tin đồn y thuật của hắn so sánh với Nam Sơn
tiên sinh còn cao minh hơn, nếu quả thật để cho hắn chữa trị, chỉ sợ rất
nhanh liền khỏi hẳn, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Cung Trác có một
khắc phản ứng không kịp, nhưng nhất định còn biết hành động phối hợp
với Bách Lí Hạo, vươn tay ra để cho Bách Lí Hạo bắt mạch.
Trong phòng rất yên tĩnh, Bách Lí Hạo nghiêm túc chẩn mạch .
Nam Cung Trác lúc này đã phục hồi tinh thần, đáy mắt chợt lóe tia âm
ngoan, ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng huynh đệ, xem bọn hắn là có ý
gì.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt mỗi người đều là ân cần, tựa hồ
thật sự quan tâm hắn, nghĩ trị lành bệnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng
khó mà nói cái gì, chỉ hướng Bách Lí Hạo, suy yếu mở miệng: "Bách Lí
thần y, ngươi xem bệnh ta đã tốt chưa? Trong cung ngự y mất rất lớn trí
lực, trị bảy tám tháng mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng bổn
vương mặc dù có thể nói chuyện rồi, chẳng qua là thân thể còn có chút tê
dại, hành động bất tiện, ngươi xem?"
Bách Lí Hạo cũng không có nói thêm cái gì, vẫn như cũ kiểm tra kĩ càng
cho Nam Cung Trác, kiểm tra đầy đủ xong rồi mới chậm rãi mở miệng.