"Được."
Bách Lí Hạo cũng không cự tuyệt, hắn muốn tìm ra tung tích của sư
huynh Nam Sơn Tử, để xem có phải là y trốn ở chỗ này hay không, chỉ cần
tìm được y, nhất định phải mang về, kiên quyết không thể để cho y tham dự
vào tranh đấu hoàng quyền.
Trong phòng mọi người đều có tâm tư riêng, bất quá cuối cùng đã khẳng
định một chuyện, chính là Bách Lí Hạo lưu lại vì Tấn vương trị liệu, những
người khác tựa hồ cuối cùng yên tâm, rối rít cáo từ trở về.
Đợi đến mọi người đi, Nam Cung Trác liền phân phó người: "Mộ Thanh,
mang Bách Lí tiên sinh đi dàn xếp, nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta bắt
đầu chữa trị."
"Dạ."
Bách Lí Hạo cũng không cự tuyệt, đi theo tên thủ hạ kia ra ngoài, đợi
đến sau khi hắn rời đi không lâu, Nam Cung Trác liền bò dậy, may là hắn
có dự kiến trước, không để cho Nam Sơn Tử hoàn toàn chữa hết, nếu
không nhất định đã bị lộ rồi. Hiện tại, vấn đề là những kẻ kia thật sự quan
tâm hắn mà mời tới Bách Lí thần y sao? Hay là vì hoài nghi hắn đây? Nam
Cung Trác trong lòng suy nghĩ rối vò, ngoắc tay ý bảo Mộ Trừng tới đây.
"Đem Nam Sơn tiên sinh âm thầm mang tới đây, ta có việc muốn thỉnh
giáo hắn."
"Dạ, Vương gia."
Mộ Trừng lui ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền mời Nam Sơn Tử tới.
Trong phòng, Nam Cung Trác nhìn Nam Sơn Tử, tự định giá xem hắn có
thể không đành lòng hạ thủ với sư đệ hay không, nếu là như vậy thì nhất
định phiền toái. Ánh đèn chiếu trên gương mặt âm tình bất định của hắn,
Nam Sơn Tử kỳ quái cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"