Quả nhiên cửa mở ra, dưới ánh đèn, thân ảnh cao gầy, mặc một bộ
trường sam đen như mực, dùng tơ tằm buộc lên, ánh mắt tràn đầy bén nhọn.
Dưới ánh đèn, thân ảnh của hắn giống như cọc trúc không có một chút nhục
cảm nào. Trong đầu Bách Lí Hạo nhớ tới lời Thiên Bột Thần vừa nói, nếu
để lộ ra hắn biết sư huynh đang ở hoàng gia biệt viện, hắn sẽ gặp nguy
hiểm, nên tứ chi lập tức hành động.
"Sư huynh, làm sao ngươi ở chỗ này?"
Thân hình chợt lóe lên chạy đi qua kéo tay Nam Sơn Tử, cả khuôn mặt
đều bao phủ một tầng cao hứng. Bọn họ rất nhiều năm không gặp mặt rồi,
Nam Sơn Tử vẫn như trước mang một loại khí tức tràn đầy thương tổn, mà
Bách Lí Hạo trưởng thành như một nam nhân ôn nhuận, không còn là thiếu
niên lãnh mạc trong trí nhớ của hắn nữa. Nam Sơn Tử cau mày đánh giá
người trước mắt, thấy hắn thật sự cao hứng, chẳng lẽ hắn thật không biết
mình ở trong biệt viện này.
Nam Sơn Tử bất động thanh sắc đi tới , nhẹ giọng mở miệng: "Sư đệ,
làm sao ngươi lại ở chỗ này?"
Hai người song song ngồi xuống, Bách Lí Hạo đích thân châm trà cho
Nam Sơn Tử, rồi ngồi vào đối diện hắn, thở dài một tiếng: "Sư huynh
không biết sao, ta từng thích Tề vương phi, trước kia còn vì nàng đánh
nhau loạn thành một đoàn. Lần này chính là nàng khẩn cầu ta tới vì Tấn
vương chữa bệnh."
Lời nói một chút sơ hở cũng không có, Nam Sơn Tử bất động thanh sắc
uống trà, thật cũng không có chất vấn hắn, chầm chậm thưởng thức trà, sau
đó chậm rãi mở miệng: "Làm sao ngươi biết đến Tề vương phi?"
"Ta cùng cha của nàng là người quen biết cũ, năm ngoái nàng ngã bệnh
một trận, ta được mời tới trị bệnh rồi dẫn tới quen biết. Ta rất thích nàng, ai
biết Tề vương kia lại chơi trò hoành đao đoạt ái."