Bách Lí Hạo vì muốn dời đi lực chú ý cho nên nói đến nghiến răng
nghiến lợi. Nam Sơn Tử hắc hắc cười khẽ, từ xưa biết bao anh hùng hào
kiệt cũng chết dưới váy mỹ nhân, xem ra vị sư đệ này của hắn cũng không
ngoại lệ. Nữ nhân trong lòng cũng gả làm thê tử người khác rồi, vậy mà
còn cuồng dại như thế, đơn giản vì một câu của người đàn bà kia, liền
không tiếc vượt lửa qua sông. Sao hắn không lợi dụng điểm này mà mượn
sự giúp đỡ.
Nghĩ tới đây, Nam Sơn Tử nhẹ nhàng mở miệng: "Sư đệ, nếu có cơ hội
để ôm mỹ nhân về, ngươi có muốn hay không?"
Bách Lí Hạo ngây dại, hắn đã bị Nam Sơn Tử làm cho kinh ngạc đến
ngây người, nhưng mà rơi vào trong mắt Nam Sơn Tử lại thành mừng rỡ
đến ngây dại.
"Sư đệ, như thế nào? Suy nghĩ một chút đi."
Hắn nói xong thì đứng lên ra ngoài, Bách Lí Hạo chờ hắn đi khỏi, một
mình ngồi ở bên trong gian phòng thật lâu không nói chuyện, cho tới giờ
khắc này hắn mới sâu sắc cảm nhận tự mình rơi vào hiểm nguy rồi, chỉ sợ
hơi không cẩn thận sẽ mất mạng ngay, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi
lạnh. Xem ra những ngày kế tiếp hắn phải cẩn thận ứng đối mới được, nghĩ
tới đây, vội gọi Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần.
Hai người vừa hiện thân, Bách Lí Hạo liền đem ý tứ trong lời nói của
Nam Sơn Tửnói cho bọn họ biết.
"Không nghĩ tới hắn lại muốn mượn hơi ta, các ngươi xem chuyện này
thế nào?"
Bách Lí Hạo mới dứt lời, Thiên Bột Thần thở dài một tiếng, đưa tay lên
lấy chén trà ở bên cạnh, ném ra ngoài, chỉ nghe ‘Ai nha’ một tiếng, Bách Lí
Hạo liền vọt tới, chân tường nơi đó căn bản không có người, hiển nhiên là
đã chạy trốn.