như thế, chưa kể đến Nam Sơn Tử vẫn là một kẻ sơn dã lổ phu, đối với
chuyện trong triều có thể rõ như lòng bàn tay sao?
Hai người nhìn nhau rồi lại tiếp tục tìm, đang lúc ấy, thì Nguyệt Cẩn đi
tới bẩm báo.
"Ngọc Lưu Thần đã trở lại."
"Để cho hắn lập tức đi vào."
Không biết có phải là bên Bách Lí Hạo có gì tiến triển hay không, chỉ
cần có một chút đột phá thì bọn họ sẽ dễ hành động hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, hai người cũng ngưng tay nhìn Ngọc Lưu Thần từ ngoài
cửa tiến vào. Ngọc Lưu Thần đang muốn hành lễ, thì Phượng Lan Dạ sớm
đã phất tay ý bảo không cần.
"Nói nhanh lên, chuyện gì? Tên Nam Sơn Tử kia xuất hiện sao?"
Ngọc Lưu Thần ôm quyền, bình tĩnh bẩm báo: "Hết thảy giống như
Vương Phi dự liệu, Nam Sơn Tử quả nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói..."
Ngọc Lưu Thần nói đến đây ngập ngừng dừng lại, Nam Cung Diệp đoán
chừng phía dưới có chút không dễ nghe, cho nên sắc mặt đã sớm đen, ôm
chặc Phượng Lan Dạ, lãnh khốc lên tiếng: "Nói."
"Hắn ta hỏi Bách Lí Hạo còn muốn lấy được Vương Phi hay không, hắn
cho thời gian từ từ suy nghĩ?"
Tiếng nói vừa dứt, hàn khí đột nhiên lưu chuyển khắp cả gian phòng.
Một kiện đồ vật bị ném tới, tập kích ngay trước mặt, Ngọc Lưu Thần vội
vàng né tránh, chỉ nghe phía sau ‘bốp’ một tiếng, ống đựng bút bị ném ta
vỡ thành năm bảy mảnh. Trên dung nhan tuấn mĩ của thiếu chủ phủ một