"Cứu mạng a cứu mạng a."
Nam Cung Duệ trầm giọng quát bảo ngưng lại: "Dừng xe."
Xe ngựa lên tiếng mà ngừng, phía sau mấy chục con tuấn mã chạy qua ,
thủ hạ ở bên ngoài mở miệng: "Vương gia, có chuyện gì sao?"
"Xem một chút vừa rồi là người nào la cứu mạng."
Mới vừa rồi đúng là có tiếng cứu mạng, người phía sau cũng nghe đến,
bất quá dưới mắt vẫn là thời buổi rối loạn, cho nên bọn họ làm bộ không
biết. Không nghĩ đến Nam Cung Duệ cũng nghe được, nếu chủ tử đã phân
phó, bọn họ đâu thể chối từ , lập tức hai ba người tung mình xuống ngựa,
thân hình nhanh chóng hướng hẻm nhỏ phía trước đi tới.
Lúc trước bọn họ thấy một đạo nhân ảnh vọt qua, tựa hồ bị người ta kéo
vào.
Từ trong xe ngựa, Nam Cung Duệ tung thân nhảy ra, lập tức kinh hãi tới
mấy người phía ngoài, họ thật nhanh xuống ngựa chạy lại: "Vương gia."
Nam Cung Duệ đã hướng hẻm kia đi tới, chỉ thấy trong ngõ nhỏ truyền
đến tiếng đánh nhau. Đợi đến khi bọn họ vừa vào, liền thấy một chiếc xe
ngựa dừng ở đầu ngõ, trong hẻm có năm sáu đại hán, đang cùng hai thủ hạ
đánh nhau. Vừa nhìn thấy đám người Nam Cung Duệ xuất hiện, những
người đó liền thấy không ổn, lập tức mở miệng: "Đi! Đi mau!"
Nháy mắt, bọn họ theo một đầu khác chạy đi, hai thủ hạ của Nam Cung
Duệ đang chuẩn bị đuổi theo, thì Nam Cung Duệ giơ tay ngăn trở.
"Thôi."
Hắn chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh, chỉ thấy hai nữ tử thấp giọng
khóc nức nở, một người mang bộ dáng tiểu nha hoàn đang trấn an một tiểu